cô một lúc rồi mới từ từ đi về.
Đầu Ẩn Trúc lúc này vẫn cảm thấy hơi đau nhưng đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô thò tay vào túi áo ép chặt cánh tay vào người, sợ là lần đồng hành này là lần cuối cùng của họ. Ẩn Trúc nhắm mắt đưa chân đi sau Ngô Dạ Lai, nửa năm không gặp hình như anh đã gầy hơn, chiếc áo khoác ngoài dày như thế mặc lên người mà không có cảm giác cồng kềnh.
Ẩn Trúc đang đi thì đột nhiên chân bị trẹo, nghiêng hẳn sang một bên.
"Phùng Ẩn Trúc, giờ em thật sự đã thoái hóa rồi", Ngô Dạ Lai chỉ kịp lùi lại một bước túm lấy cánh tay cô, tránh cho cô bị ngã xuống đất.
Ẩn Trúc ngồi xổm ở đó rất lâu rồi mới nói: "Em cũng biết, càng lúc em càng vô dụng. Trước kia chơi bóng đến tận khuya vẫn không mệt, còn bây giờ chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi. Vận động đơn giản một chút đã cảm thấy rất vui rồi, thật sự đã quá lâu không còn có cảm giác vui như thế này nữa".
Ẩn Trúc cảm thấy rất mệt mỏi, mà cảm giác mệt mỏi này dường như đã bám chặt lấy cô kể từ khi cô quyết định rời xa anh. Yêu anh, theo đuổi anh, chiều theo những ý thích của anh, thay đổi và điều chỉnh lại bản thân mình để hợp với anh, nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật vất vả nhưng là người trong cuộc lại mê muội không hay biết. Để tiếp cận anh, cô đã tự mài tròn những góc cạnh trên cơ thể mình, cắt đứt những mũi nhọn nhấp nhô, còn tự cảm thấy vui vì điều đó. Khi đã rời xa anh, mất đi thứ luôn kề sát bên mình, cô mới dần cảm nhận được sự mất mát, không thể thích nghi được.
Cô đứng đậy, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Ngô Dạ Lai, "Anh lúc nào cũng tiến về phía trước, còn em lại lùi về phía sau. Em vẫn nghĩ em đang đi về phía anh, nhưng không ngờ là tuy em đứng đúng hướng nhưng lại quay lưng lại với chính con đường em đã chọn. Thế nên dù em có cố gắng chạy đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ khiến bản thân mình mệt mỏi, mà cũng làm mệt cả anh nữa".
"Rốt cuộc em muốn nói gì?", Ngô Dạ Lai đã quen với sự thẳng thắn, Ẩn Trúc vòng vo như thế làm anh cảm thấy thật mông lung, khó hiểu.
"Thật ra em chẳng muốn nói gì cả, từ trước tới nay chỉ một mình em nói suốt. Giờ em muốn nghe anh nói, muốn nghe xem anh có gì muốn nói với em?"
Ẩn Trúc vẫn luôn muốn biết, nếu như cô nghe những cuộc điện thoại của anh thì anh sẽ nói gì với cô. Những lá thư mà anh viết mặc dù cũng khá dài, nội dung phong phú nhưng ngoài việc kể lại tình hình của anh, thành tích học tập, đạt được những giải thưởng gì huy Chương gì, nhưng giữa những hàng chữ ấy, cô không thấy được tâm trạng của anh. Trong thư, anh luôn gọi cô là Phùng Ẩn Trúc, ký tên cũng chỉ ghi Ngô Dạ Lai. Theo Diệp Hồng Ca thì thư của Ngô Dạ Lai, quá cứng nhắc, cho dù là vào lúc nào, đưa ai xem thì đấy đều là những bản báo cáo tư tưởng kiểu mẫu.
"Đúng là anh có chuyện muốn nói", Ngô Dạ Lai nhìn xung quanh, "Chúng ta tìm nơi nào ấm áp ngồi tí nhé".
Hai người đều không có nhiều kinh nghiệm trong việc đi chơi tối cùng nhau, cũng không có kinh nghiệm trong việc tìm chỗ nên những nơi họ biết đều không thích hợp để nói chuyện. Sau đó, Ẩn Trúc nghĩ ra quán McDonald bên cạnh ga tàu mở cửa hai tư trên hai tư giờ, thế là hai người lên xe buýt đi đến ga tàu.
Họ mua hai cốc sữa nóng, ngồi đối diện với nhau ở một chiếc bàn gần cửa sổ, Ngô Dạ Lai nói trước.
"Công việc của em đã định rồi à?", Ngô Dạ Lai hỏi cô.
"Ừ, cũng gần như thế, họ nói ra Tết em quay lại Bắc Kinh để ký hợp đồng."
Ẩn Trúc không thi vào làm công chức hay xin vào các văn phòng luật như những bạn học khác của cô. Cô cảm thấy bản thân mình thiếu mất sự hiếu thắng, thiếu khả năng phân tích kỹ càng cẩn thận các chi tiết cụ thể để làm sáng tỏ một vụ án cũng như khả năng logic. Qua thời gian thực tập, cô càng chắc chắn bản thân không thích gặp gỡ với các đương sự, ngược lại cô thấy mình phù hợp làm các công việc liên quan đến giấy tờ hơn. Nếu thế thì làm công việc chuẩn bị giấy tờ cho các vụ án chắc cũng được, nhưng đúng lúc có một doanh nghiệp nước ngoài khá nổi tiếng đang tuyển một trợ lý am hiểu về luật, thế là Ẩn Trúc nộp hồ sơ ứng tuyển. Vượt qua mấy lần thi viết, phỏng vấn, rồi gặp những cán bộ quản lý có liên quan, đúng là "qua ngũ ải, trảm lục tướng", lúc ấy mới nhận được tin là có thể ký hợp đồng.
"Rất tốt. Ở lại Bắc Kinh thì khả năng phát triển sự nghiệp cũng lớn hơn.
Công tác của anh còn phải đến học kỳ sau mới có quyết định chính thức."
"Chuyện mà anh muốn nói với em là chuyện này sao?"
"Thế em muốn nghe chuyện gì?", Ngô Dạ Lai khẽ thở dài, "Khi chuyện giữa chúng ta xảy ra, lúc anh muốn nói thì em lại không chịu nghe, cũng không chịu gặp anh. Giờ chúng ta đều sắp tốt nghiệp rồi, sự nghiệp ổn định quan trọng và thực tế hơn những chuyện khác chứ".
"Thực tế, anh lúc nào cũng chỉ biết đến thực tế. Điều em muốn nghe, chắc anh cũng chẳng biết là gì. Anh không chịu nói là vì anh không thật sự thích em, vì thế mà anh chưa từng nghĩ đến việc muốn nói, cũng không thể nói ra được."
"Không thích, em biết là anh không thích sao?", Ngô Dạ Lai cảm thấy mình đang rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Việc giữa họ, không phải được bắt đầu từ sự yêu hay thích của anh. Nh
