Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 9.5.00/10/521 lượt.

mới thật khó lường.

Ngô Dạ Lai lướt nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng nai nịt vũ trang đầy đủ và tinh thần cảnh giác cao độ của Phùng Ẩn Trúc, bất giác phì cười: "Phùng Ẩn Trúc, em sợ anh sao?".

Hai lần về nhà này, trong lòng anh vẫn biết làm thế thật không phải, không thể giấu mãi quan hệ của hai người được. Cho dù anh có muốn giấu nhưng Ẩn Trúc không thể hồ đồ mà phối hợp với anh được. Còn anh lại chưa nghĩ xong xem nên nói chuyện với Ẩn Trúc về vấn đề này như thế nào, nói một cách chính xác thì anh vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ mong muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này.

Buổi tối, lúc mẹ nấu cơm anh cũng vào bếp đứng một lúc. Mẹ nói Ẩn Trúc thích ăn món này, Ẩn Trúc thích ăn món kia. Nhưng anh nhìn tới nhìn lui những món này hình như đều là những món anh thích cả, trong trí nhớ của anh thì khẩu vị của hai người hình như không nhất quán đến mức đáng kinh ngạc như thế. Vậy thì, chỉ có một khả năng, đó là cô vẫn luôn sống dựa theo sở thích của anh, chí ít là trong căn nhà có cuộc sống của anh này thì là như thế.

Anh thấy kỳ lạ, sao anh chưa bao giờ nhận ra điều đó. Hoặc có thể trong lòng anh rất rõ, chỉ có điều anh đã quá quen với sự hy sinh tự nguyện của cô nên cảm thấy mọi thứ rất tự nhiên. Cho nên một người chồng như anh, làm gì có tư cách để níu kéo cuộc hôn nhân này chứ?

Cho dù là như vậy, anh cũng không muốn để lỡ mất khoảng thời gian được ở gần bên cô, trước khi nhận được điện thoại của mẹ, anh đã phấp phỏng chờ đợi, sau khi nghe điện rồi thì vội vàng xin nghỉ để về nhà. Đến Lục Dã cũng lấy hành động đó của anh ra để làm trò cười, "Em thấy hai người chắc chắn sẽ không an toàn khi sản xuất rồi, cả hai đều chưa thỏa mãn thì cũng nên nghĩ cho những kẻ già đầu bọn em ở đây chứ!". Anh xua tay và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lục Dã, vất vả vì gia đình giờ là mong muốn của bất kỳ ai.

Khi Ngô Dạ Lai hỏi câu đó, Ẩn Trúc một tay đang cầm cốc nước, một tay cầm giấy ăn, uống một ngụm nước rồi lau mồ hôi trên trán và sống mũi, bình tâm lại tự nhiên cũng sẽ thoải mái hơn. Nghe anh đột nhiên hỏi như thế, chẳng kịp suy nghĩ gì mà buột miệng trả lời: "Em sợ chính mình thôi".

Lời vừa thốt ra cả hai đều im lặng một lúc lâu. Ẩn Trúc thấy Ngô Dạ Lai định nói gì đó, vội vàng nói trước, "Cái đó, ý em muốn nói là em sợ em sống một mình tùy tiện quen rồi làm anh không được tự nhiên". Lại lau mồ hôi, cô nói thế cũng không sai, cô muốn đề phòng bản thân mình trước cám dỗ của cái đẹp. Không phải là của mình, thì cho dù có kéo ngã vào lòng, sống chết ôm lấy bằng được thì cũng vẫn không phải là của mình, điều này nhất định phải nhớ rõ.

Ngô Dạ Lai thở dài, rút ra một tờ giấy nữa đưa cho Ẩn Trúc để cô thay tờ khác, tờ giấy trong tay cô lau đi lau lại mãi đã vo tròn lại rồi, "Anh ở đâu cũng đều tự nhiên cả, nếu em cần, anh có thể ngủ ở chỗ khác, em không cần phải lo lắng".

"Vâng, thế thì tốt rồi", Ẩn Trúc đón lấy tờ giấy lau một chút rồi vẫn nói, "Em thì không thể. Em đã quen ngủ một mình rồi". Không phải là cô quen ngủ một mình mà từ trước tới nay cô luôn phải ngủ một mình. Trên giường cô bao giờ cũng để hai chiếc gối, một cái để gác một cái để ôm, bởi vì người chồng bên cạnh cô rất ít khi có mặt trên chiếc giường này, cũng vì lý do cô rất ít khi gối đầu bằng gối.

"Nếu có thể sống hai người một thời gian thì em cũng sẽ quen thôi."

"Hả?", Ẩn Trúc không tin Ngô Dạ Lai đột nhiên nói ra câu cảm động đó.

Anh chưa bao giờ lãng mạn cả nên trong lời anh nói tất có ý gì đó.

"Ý anh là anh đang muốn tìm cơ hội để chuyển về cơ quan làm, hai người ở cùng nhau thì có thể sống một cuộc sống bình thường rồi."

"Chẳng phải anh vẫn không thích làm công chức đấy à?", vấn đề này, trước kia không phải Ẩn Trúc chưa từng nhắc đến nhưng Ngô Dạ Lai khi ấy đã nói, ở cơ quan hàng ngày chỉ toàn nhìn người, nhìn quân hàm trên vai, còn không bằng vào bộ đội chuyên nghiệp.

"Bây giờ, nếu đi theo con đường chuyên nghiệp thì hơi khó, tìm người chuyển về cơ quan làm chắc sẽ dễ hơn", Ngô Dạ Lai không trả lời câu hỏi anh thích hay không thích. Phùng Ẩn Trúc từng thích sống những ngày như thế nên mới kết hôn với anh sao? Không phải. Vì vậy trước kia cô đã nhân nhượng, giờ đến lượt anh vì cô mà hy sinh chút gì đó rồi. Ngô Dạ Lai đã không thể nói ra miệng lời cảm ơn vậy thì hành động thôi, làm những việc khiến cô vui vẻ để cô cảm thấy mình đã không lấy nhầm người. Cho dù Ẩn Trúc chưa bao giờ nói cô hối hận, nhưng sau khi ly hôn anh luôn nghĩ, liệu có phải cô đã hối hận vì ngày đó quen anh, hối hận vì đã yêu anh, hối hận vì đã theo đuổi anh, hối hận đã lấy anh không?

"Vì em sao?", Phùng Ẩn Trúc hỏi với vẻ không tin, "Anh vì em mà quay về sao?".

Ngô Dạ Lai gật đầu, Ẩn Trúc không thể nhịn được nữa, "Xin anh đấy đừng làm em phải khó nghĩ, nếu anh có ý định đó thì em cũng sẽ có bản lĩnh để chấp nhận chuyện ấy".

"Em không tin chuyện sau cơn mưa trời lại sáng hay hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai đâu, giờ anh đang nhất thời xúc động và thấy việc em quay về là chuyện khó xảy ra, nghĩ rằng người một nhà được sống cùng nhau thì tốt biết bao. Nhưng em không muốn ngáng đư


Disneyland 1972 Love the old s