n công công tác của anh chưa được đưa xuống, nhưng hoặc anh sẽ tìm một cô gái ở nơi anh đóng quân, hoặc tìm một người con gái ở nhà để kết hôn, anh và Phùng Ẩn Trúc chắc không thể đến được với nhau nữa.
Tiếng Phùng Ẩn Trúc càng lúc càng nhỏ, tiếng thút thít cũng dừng lại hẳn.
"Phùng Ẩn Trúc", Ngô Dạ Lai định nói điều gì đó, nhưng lại bị Phùng Ẩn Trúc cắt ngang.
"Anh đừng nói. Không cần phải nói gì cả, em biết hết, hiểu hết, xin anh đừng nói, được không? Anh đừng nói..."
Ẩn Trúc lại bắt đầu khóc. Cô biết, trước mặt người bạn trai cũ đã chia tay, cô phải thể hiện là mình đang sống rất tốt mới đúng. Nhưng cô rất muốn khóc, bởi vì cô hối hận, hối hận vì đã không trả lời thư và không nghe điện của anh. Phải tỏ ra nghiêm trọng như thế làm gì, mặc kệ việc là anh thích cô nên mới ở bên cô hay là ở bên cô vì muốn chịu trách nhiệm, ở bên nhau là điều cô muốn, chỉ cần anh đồng ý, thế chẳng phải xong hay sao? Nhưng giờ thì, không còn cách cứu vãn nữa rồi, tất cả đã quá muộn rồi.
Cô không cho Ngô Dạ Lai nói vì cô rất sợ anh sẽ nói "Xin lỗi". Không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy là anh muốn nói câu ấy. Nếu như anh nói ra câu đó thì tất cả những gì đã có giữa họ trước kia, thật sự sẽ bị phủi sạch hết. Tất cả đều là tại cô tự làm tự chịu, cô chỉ còn biết tự trách bản thân mình.
Ẩn Trúc quệt nước mắt đứng dậy, "Xin lỗi, em phải đi rồi".
Ngô Dạ Lai giơ tay kéo Ẩn Trúc quay lại phía anh, "Còn vào trong làm gì?
Để anh đưa em về".
"Áo khoác còn ở trong đó."
"Em đợi ở đây, anh vào lấy."
Ngô Dạ Lai đi đến góc rẽ thì thấy Thẩm Quân Phi cầm chiếc áo khoác đi ra.
Anh gật đầu chào và đi qua chỗ cậu ta khoảng hai bước, như chợt nghĩ ra điều gì đó vội quay đầu lại hỏi: "Là áo khoác của Phùng Ẩn Trúc phải không?". Chiếc áo khoác màu hồng này Ngô Dạ Lai thấy rất quen, mùa đông hai năm trước khi Ẩn Trúc đến thăm anh đã mặc chiếc áo này.
Thẩm Quân Phi đi thêm hai bước nữa mới dừng lại, "Phải, cô ấy đã uống nhiều rồi, mình định đưa cô ấy về nhà trước". Vừa nãy Ẩn Trúc ngồi trong phòng cô cứ ngà ngà như muốn ngủ nên Thẩm Quân Phi dìu cô ra ngoài ngồi. Nhưng ra ngoài ngồi một lúc, không thấy tỉnh hơn mà ngược lại còn như mệt mỏi hơn, vì thế anh mới quay lại lấy áo khoác định đưa cô về. Đúng lúc bên trong đang vui vẻ nhất nên các bạn nhất định phải ép anh uống thêm mấy chén mới chịu cho về, thế là lại mất thêm một lúc.
Ngô Dạ Lai nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cô ấy đang ngồi đằng kia đợi cậu sao?".
Người khác có thể không biết chuyện của họ, nhưng Thẩm Quân Phi sao có thể không biết, "Thế thì sao?". Anh đã cố gắng hết sức để khống chế giọng điệu trong câu nói của mình rồi, nếu không phải vì anh chàng Ngô Dạ Lai này, Phùng Ẩn Trúc đã không thê thảm như thế, rõ ràng ngày xưa cô là một con hổ dũng mãnh, giờ đây thì như con mèo ốm.
"Mẹ kiếp, rốt cuộc cậu định thế nào!", Thẩm Quân Phi rất khinh thường thái độ ấu trĩ cố tỏ vẻ trấn tĩnh điềm đạm của Ngô Dạ Lai, suy nghĩ bẩn thỉu của cậu ta có thể che mắt được ai chứ. Vừa rồi lúc ăn uống còn nhìn Ẩn Trúc chằm chằm không rời mắt, nếu không phải cậu ta mời rượu Ẩn Trúc thì hôm nay Ẩn Trúc cũng không uống nhiều như thế. Trước đấy biến mất tăm mất dạng, giờ chắc đã biết hối hận. Muộn rồi!
Ngô Dạ Lai thoáng sững người lại trước câu chửi thề mà Thẩm Quân Phi vừa tức giận buột miệng, nhưng ngay sau đó anh cũng đã hiểu ra, "Tôi và Ẩn Trúc còn vài việc cần nói rõ với nhau". Anh bước đến, định cầm chiếc áo khoác trên tay Thẩm Quân Phi, "Chỉ mấy câu thôi nếu cậu không yên tâm thì có thể cùng đi".
Thẩm Quân Phi không muốn đưa áo, anh cảm giác nếu như mình buông tay, thì không chỉ đơn giản là lỡ mất cơ hội đưa Ẩn Trúc về nhà lần này. Nhưng những lời Ngô Dạ Lai nói lại khiến anh không thể cứ xử cứng được, "Tôi có gì mà không yên tâm". Anh đặt chiếc áo vào tay Ngô Dạ Lai rồi bỏ đi thẳng. Anh quyết định đặt cược vào ván bài này, cược cho việc họ cuối cùng cũng sẽ kết thúc và anh sẽ cùng Ẩn Trúc có một bắt đầu mới ở Bắc Kinh.
Ngô Dạ Lai quay lại chỗ ghế sô fa, Ẩn Trúc đã gục đầu ôm tay vịn của ghế ngủ gục. Anh không gọi cô dậy, chỉ để cô dựa vào người mình, mặc áo khoác vào cho cô. Ẩn Trúc mơ mơ màng màng hỏi: "Ơ, đã về đến nhà rồi sao?".
Ngô Dạ Lai thấy bộ dạng buông xuôi của Ẩn Trúc, không kìm được cằn nhằn: "Giờ đến bản thân mình đang ở đâu em cũng không biết nữa phải không? Bên ngoài loạn như thế, mà em lại thản nhiên nằm đây ngủ được à?".
"Em không ngủ, em chỉ nhắm mắt một lúc thôi, thật đấy, cùng lắm thì cũng chỉ vừa mới thiếp đi có một lúc thôi", Ẩn Trúc nửa mê nửa tỉnh, hai mắt nhắm lười biếng, ánh mắt vẫn mơ màng.
Ngô Dạ Lai gập ngón tay, cốc một cái thật mạnh lên trán Ẩn Trúc nhưng không mắng cô thêm nữa.
Hai người đi ra. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài rất thấp nhưng đến đêm lại không có gió, họ đi ra từ một không gian nóng bức ngột ngạt, hòa mình vào không khí mát lạnh bên ngoài, tuy không cảm thấy lạnh nhưng cũng có cảm giác được tắm trong bầu không khí mát lạnh đó.
Ẩn Trúc hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, "Thở hết chất độc ra ngoài nào!". Lần này Ngô Dạ Lai không giục giã, đứng đó cùng
