Old school Easter eggs.
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325135

Bình chọn: 7.00/10/513 lượt.

có Ngô Dạ Lai còn đang nóng hơn cả cô kia.

Ẩn Trúc ấn lên người anh nhổm dậy, định trèo ra bên ngoài. Vô tình trong lúc cúi đầu, bắt gặp ngay ánh mắt của Ngô Dạ Lai khiến cô sợ hãi giật mình, mới nhớ ra là mình hiện đang ở đâu. Ánh mắt Ngô Dạ Lai lạnh lẽo, không hề giống ánh mắt của người đang say.

"Phùng Ẩn Trúc, em vội vàng đến thế sao?", Ngô Dạ Lai túm lấy đôi tay Ẩn Trúc đang ấn lên người mình, kéo cô nằm xuống. Ẩn Trúc ngã sấp lên ngực anh, "Em chỉ muốn...".

"Muốn thế nào? Thế này, hay thế này?", đầu tiên Ngô Dạ Lai hôn Ẩn Trúc một cái, rồi đột nhiên lùa tay vào trong váy cô, nhéo cho cô một cái rất đau, "Anh biết em vẫn luôn bất chấp tất cả, không biết đến điểm dừng, chỉ không ngờ đến việc này mà em cũng dám!".

Ẩn Trúc hốt hoảng, Ngô Dạ Lai ôm chặt lấy cô làm cô không thể cử động được. Chân cô ra sức đạp, nhưng có cảm giác như đạp phải cột xi măng vậy, ngón chân cô đau quá nên phải vội vàng co chân lại, "Anh hiểu lầm rồi. Ngô Dạ Lai, anh nghe em nói đã! Đừng cử động, nghe em nói...".

Mặc dù nhìn Ngô Dạ Lai có vẻ như đã tỉnh táo, nhưng đầu anh lúc này vẫn đang ong ong. Những lời Ẩn Trúc nói bên tai, anh không nghe ra là ý gì, chỉ thấy ồn ào. Anh nhổm người dậy, lật Ẩn Trúc nằm xuống phía dưới mình, "Đừng la nữa, yên nào!". Bàn tay anh ốp vào mặt Ẩn Trúc, thực ra là anh muốn bịt miệng cô lại, nhưng đang ngái ngủ lại chuếnh choáng hơi men nên anh chỉ tiện xòe tay ra bịt miệng để không phải nghe thấy tiếng cô nói nữa là được.

Ẩn Trúc cảm thấy bàn tay của Ngô Dạ Lai vừa to vừa cứng, nhưng cũng nóng rực như hòn than trên lửa, nếu không cô đã nghĩ đây là một bàn tay của Rô - bốt rồi. Cô phải cố hít thở qua các kẽ ngón tay anh nên chỉ một lúc sau, tay của Ngô Dạ Lai vừa ướt vừa ngứa làm trái tim anh cũng bắt đầu loạn nhịp.

Ngô Dạ Lai vội vàng rút tay về, cuống cuồng lau lòng bàn tay mình vào ga giường, nhưng cái cảm giác dính nháp ấy đã chảy vào tận trái tim anh. Lau khô lòng bàn tay xong, ý thức về sự tồn tại lại càng thêm mạnh, giống như cổ họng anh đang khô khốc, nóng như thiêu như đốt.

Ngô Dạ Lai không kìm được mong muốn tìm một thứ gì ươn ướt để giải tỏa cơn khát của mình, bất giác nhổm người dậy.

Ẩn Trúc thấy anh đã thả lỏng người, liền lăn người xuống giường, muốn nhanh chóng ngồi dậy. Động tác như thế đối với cô cũng có thể được coi là nhanh nhẹn rồi. Nhưng trên thực tế, cô tay chân yếu đuối, cộng thêm việc vừa kháng cự với Ngô Dạ Lai, thể lực cũng tiêu hao quá nửa, vì vậy, động tác lật người lúc nãy của cô cứ như một thước phim quay chậm. Giống như bộ phim đang chiếu bị dừng hình vậy, thực hiện xong động tác đó làm người ta hoàn toàn rơi vào ảo giác, rồi lại mới tiếp tục động tác tiếp theo.

Ẩn Trúc bị cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi xâm chiếm, cô thôi không giằng co nữa, nằm sấp xuống gối, chỉ muốn cứ thế mà ngủ luôn. Cô tự thôi miên chính mình rằng đây là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi... Trong giấc mơ anh hôn cô và rất mãnh liệt... Nhưng sức nặng trên nguời khiến cô bừng tỉnh, tất cả đều là thật. Ẩn Trúc nghĩ tới câu nói trước đó của Ngô Dạ Lai nên cô biết nếu còn do dự không quyết định chỉ mang tới kết quả mất cả chỉ lẫn chài. Ngô Dạ Lai chưa chắc đã hiểu cô sẽ không can thiệp vào tình yêu của anh, bản thân ở trước mặt anh còn lo lắng hão huyền cho danh dự của anh.

Đã làm thì phải làm đến cùng, Ẩn Trúc quyết định không nghĩ ngợi gì thêm nữa, nghe theo lời khuyên của La Linh để anh ấy thành người của mình đã rồi tính tiếp. Nhưng ai mà chẳng biết, nói thì dễ mà làm thì khó chứ, Ẩn Trúc ân hận vì đã không nhờ La Linh chỉ dạy cho vài chiêu.

Ẩn Trúc còn đang suy nghĩ mông lung không nhận ra bàn tay của Ngô Dạ Lai đã thả lỏng ra từ lúc nào. Tay anh vô tình chạm vào da thịt Ẩn Trúc, sự tiếp xúc lần này khác hoàn toàn với cảm giác của sự tiếp xúc trước đó. Lần trước anh còn đang tức giận và muốn bắt nạt cô, Ngô Dạ Lai nhìn chằm chằm vào mắt và quan sát từng biểu hiện trên nét mặt cô. Còn lần này, anh không nhìn cô, nhưng vẫn cảm nhận được sự mát mượt của da thịt. Cảm giác này hòa quyện với cảm giác của sự tiếp xúc từ lần trước đó khiến Ngô Dạ Lai không thể kìm chế được.

Cuối cùng Ngô Dạ Lai cũng không khống chế được cảm xúc của mình. Anh biết, không phải là hơi men làm anh mất đi ý thức mà nói cho cùng là do anh đã không kìm chế được bản thân trước sự cám dỗ. Dù là ngày mai khi trời sáng, anh cũng vẫn không nhìn ra được cô nàng Phùng Ẩn Trúc này rốt cuộc có điểm nào có thể cám dỗ anh.

Còn Ẩn Trúc, do phải chịu đau đớn nên cô không hề cảm nhận được sự thích thú. Ngược lại, cô cuộn tròn người nằm quay lưng lại với Ngô Dạ Lai, tự xét lại bản thân sao lại tự tìm cách đày đọa bản thân mình như thế. Cơn ác mộng còn tệ hơn cả sự đau đớn là dù biết rõ anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô, nhưng khi dâng hiến cho nhau, anh cũng không hề tỏ ra một chút ngọt ngào say đắm nào. Điều này thật sự làm Ẩn Trúc cảm thấy tổn thương và thất vọng.

Buổi sáng, Ngô Dạ Lai quần áo chỉnh tề, thở dài nói với Ẩn Trúc: "Dậy đi, còn phải quay về trường em lấy hành lý nữa, khéo lại lỡ tàu bây giờ!".

Bình thường Ẩn Trúc nghe g