
việc bị hạn chế ra sao, cô ấy chỉ biết lần nào Ẩn Trúc cũng vội vàng, vui sướng chạy đi gặp anh ta, còn anh bạn Ngô Dạ Lai này dù có thuận đường về nhà, cũng chưa một lần ghé qua trường thăm Ẩn Trúc. Người khác Diệp Hồng Ca không biết, nhưng mấy người bạn cùng phòng đều có ấn tượng không tốt đẹp gì về anh ta. Mỗi lần nhận được điện thoại anh ta gọi tới, bọn họ đều vô cùng vồn vã, cứ như sợ mình nhận điện không nhiệt tình thì sẽ làm giảm tính tích cực của người gọi điện vậy.
Ẩn Trúc chưa từng nghĩ đến việc chia tay, cô chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để sự bắt đầu đó được lâu bền và hợp lí hơn.
Bản thân cô còn chưa nghĩ xong vấn đề mấu chốt là ở đâu thì La Linh nói một câu khiến người trong mộng bừng tỉnh, "Các cậu đừng cho rằng giờ mình đang chịu quá nhiều thiệt thòi, nếu tớ không như vậy thì làm sao thoát ra để khẳng định vị trí của mình được".
Bạn trai của La Linh làm cho một công ty nghiên cứu phần mềm, là thạc sỹ tốt nghiệp từ trường Đại học Q ra, điều kiện rất tốt, chỉ có điều rất bận, "Căn cứ vào thời gian, tốc độ của anh ấy thì có lẽ đến năm sáu mươi tuổi cũng không có thời gian mà yêu đương".
"Thế cậu không sợ sau này cậu sẽ hối hận à, anh ta lớn hơn cậu nhiều tuổi như thế?", Ẩn Trúc thừa nhận mình là gái tỉnh lẻ nên quan niệm yêu đương thật sự không thể theo kịp tốc độ của các bạn.
"Tương lai? Không có hiện tại thì sao có tương lai đây? Nếu không giữ lấy anh ấy thì sau này mình mới phải hối hận."
Trước kỳ nghỉ hè, Ẩn Trúc luôn dằn vặt vì vấn đề này, là chưa thấy thỏ chưa thả chim ưng, hay là không nỡ hy sinh đứa trẻ để bắt được con sói? Có điều, cô cũng không buồn phiền lâu, một mặt cô vô cùng tin tưởng vào khả năng tự kiềm chế của Ngô Dạ Lai, mặt khác cô muốn bắt sói thì thực sự phải trải qua rất nhiều bước. Cô hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong việc này, vì vậy việc quyến rũ cũng chỉ là nói để đấy thôi.
Nhưng thế nào gọi là như có thần linh giúp đỡ? Chính là khi Ẩn Trúc gần như mất hy vọng về tâm nguyện này thì Ngô Dạ Lai lại được đưa tới trước mặt cô.
Ngô Dạ Lai đổi tàu tại Bắc Kinh, phải ở lại một đêm. La Linh và mấy cô bạn cùng phòng sao có thể bỏ qua một cơ hội như thế này chứ, người nào người nấy cùng người thân đến đón tiếp Ngô Dạ Lai đầy long trọng. Sau vài lần cụng ly, Ngô Dạ Lai đã gục. Giúp Ẩn Trúc đưa Ngô Dạ Lai về phòng khách ở ký túc xá xong, La Linh nhìn Ẩn Trúc cười đầy ẩn ý, "Ăn được hay không, đều phụ thuộc cả vào cậu đấy".
Diệp Hồng Ca huých La Linh một cái, "Ẩn Trúc, mau theo mình về, đừng nghe cậu ấy nói bậy".
La Linh cũng uống không ít, "Sao mình lại nói bậy chứ?", cô ấy chỉ vào Ngô Dạ Lai lúc này đang nằm trên giường, gần như đã không còn biết gì nữa, nói: "Chuyện này nghiêm túc đấy, cậu đã hao tốn không ít sức lực vì anh ta, đợi đến khi anh ta hiểu ra chắc là phải đợi đến thời kỳ Kỷ Băng Hà sau đấy. Mình nói cho cậu biết, hoặc là cậu phải liều, mặc kệ cứ biến anh ta thành người của mình trước đã; Hoặc là thôi đi, buông vũ khí đầu hàng đi! Quân Phi nhà chúng ta chẳng phải vẫn đang giữ thân như ngọc đợi cậu đấy sao?". Mấy năm gần đây Thẩm Quân Phi thường xuyên tới chơi, mỗi lần đến, dù Ẩn Trúc có ở đó hay không thì anh đều mời mấy người bạn cùng phòng của cô ra ngoài ăn. Mặc dù anh chưa từng nói ra, nhưng chỉ thoáng nhìn cũng biết tình cảm của anh là dành cho Ẩn Trúc. Lần nào nghỉ hè rồi nhập học, mà không đi theo ân cần, chăm sóc cho Ẩn Trúc? Bạn trai của La Linh cũng có ấn tượng rất tốt đối với Thẩm Quân Phi, anh nói với khả năng hiện giờ của Thẩm Quân Phi, vào làm ở một công ty lớn sau khi tốt nghiệp không phải chuyện khó.
"Đâu phải vấn đề là hai chọn một!", Diệp Hồng Ca bị La Linh kéo đi, để lại Ẩn Trúc một mình ngồi ngẩn ngơ bên giường suy nghĩ.
Sau khi vào đại học, Thẩm Quân Phi như biến thành một người hoàn toàn khác, Thẩm Quân Phi lười biếng ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là một Thẩm Quân Phi tích cực trong học tập và cuộc sống. Mặc dù anh thường xuyên tới thăm cô, nhưng anh chưa bao giờ nói cho dù chỉ là một lời ấm áp khiến người khác phải hiểu lầm.
Trước giờ, anh vẫn đóng vai trò một người bạn thân quan tâm chăm sóc cho cô, chứ hoàn toàn không giống như một người đang chờ đợi ai, mặc dù Ẩn Trúc cũng biết là anh đối xử với cô quá tốt.
Vấn đề quan trọng trước mắt chính là vấn đề liên quan đến Ngô Dạ Lai, giờ này không thể về ký túc xá được nữa. "Làm hay không làm? Mà làm thì làm thế nào?", Ẩn Trúc cũng uống hai cốc bia, gió ngoài trời thổi thốc vào làm cô hơi nhức đầu, phải suy nghĩ một vấn đề khó như thế này, càng khiến cô thấy đau đầu như đang phải học thuộc lòng các điều khoản luật.
Tắm rửa, mặc quần áo xong, Ẩn Trúc cầm một chiếc khăn mặt ấm lau mặt và tay cho Ngô Dạ Lai, sau đó nằm xuống bên cạnh anh. Không làm gì cả, không cần phải làm gì cả, cho dù sau này chia tay, có được một đêm như thế này, cũng là một hồi ức đẹp.
Ẩn Trúc khẽ nắm tay Ngô Dạ Lai, và cứ thế thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Giữa đêm, Ẩn Trúc cảm thấy rất nóng và khát, mơ hồ đưa tay ra lần tìm chiếc cốc bên cạnh mình. Bên cạnh làm gì có cái cốc nào của cô, chỉ