
n thôi."
"Không sao. Ngoài bản kiểm điểm thì mọi việc không khác so với ngày thường là mấy."
Ẩn Trúc càng khóc to hơn, "Một kẻ hung ác như thế, ai mà chịu cho nổi chứ?".
"Cũng bình thường", bộ dạng bất chấp tất cả để anh được miễn trừ hình phạt của Phùng Ẩn Trúc đúng là khiến anh bị tác động mạnh. Ở đây, chịu khổ chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn cả là sự tự tôn, tự tin đối đầu với thử thách, có lúc anh cũng thật sự nghi ngờ bản thân liệu có phải giống như chính trị viên từng nói "Là một kẻ nói không biết đường nói, đi không biết đường đi, quần áo không biết cách mặc, chăn không biết cách gấp" hay không nữa. Ở đây, phải chịu quá nhiều lần phủ định đã hủy diệt cá tính của mỗi con người. Phùng Ẩn Trúc vì muốn bảo vệ anh mà phải chịu cúi đầu và phải ấm ức cầu xin như thế, lần này quả thật khiến anh vô cùng cảm động. Thứ mà cô mang lại cho anh chính là cái nhìn nhận gián tiếp, sự thừa nhận đấy cũng chính là cảm giác an ủi mà thế giới nội tâm đang hoang mang của anh cần nhất trong lúc này.
"Hôm qua, không nhận được điện của cậu, thế nên mình...", giờ Ẩn Trúc đã hiểu ra, kích động là ma xui quỷ khiến. Cô tự trách mình, không biết kiềm chế bản thân, chỉ vì một cú điện thoại thôi mà cô đã đến tận đây rồi.
"Phải, mình gọi là bảo cậu đừng gửi đồ cho mình nữa. Giờ cậu cũng thấy tình hình của mình rồi đấy, đừng gửi gì nữa."
"Ừ, được", gây ra cho anh bao phiền phức vẫn còn chưa đủ hay sao, giờ Ẩn Trúc không dám tự làm theo ý mình nữa.
Đi đến bến xe, biết là sắp phải từ biệt, Ẩn Trúc lấy hết dũng khí nói: "Ngô Dạ Lai, mình biết con người mình ngoài khả năng gây họa ra thì chẳng làm được điều gì tốt đẹp. Cậu ghét mình cũng là đúng thôi. Nhưng mình thích cậu, mình rất thích cậu từ lâu rồi, thế nên mới gây ra bao nhiêu chuyện trái ngang và bị ghét như thế, thật sự rất xin lỗi cậu". Rõ ràng chỉ là cáo biệt mà cũng làm cô thảm hại thế này, Ẩn Trúc dù có vững tới đâu thì lúc này cũng cảm thấy rất xấu hổ. Không biết cô sau này nhớ lại sẽ cảm thấy thế nào, nhưng cô cảm giác nếu là Ngô Dạ Lai, anh nhất định sẽ ao ước là chưa bao giờ quen cô.
"Giờ mình đi đây, sau này mình sẽ tự động biến mất !", Ẩn Trúc nói xong, chạy nhanh hai bước, leo lên chiếc xe vừa vào bến còn chưa đỗ lại hẳn.
"Phùng Ẩn Trúc, cậu xuống đây!", Ngô Dạ Lai xuất hiện bên cạnh chiếc xe, nhìn cô hét lớn.
Phùng Ẩn Trúc dừng tay lau nước mắt, "Đừng lo cho mình, mình đến được thì cũng tự về được. Cậu mau quay lại trường đi".
Ngô Dạ Lai đành phải leo lên xe, "Cậu làm ơn làm bộ dạng thế nào cho người ta đỡ lo chứ, cậu lên nhầm xe rồi!".
Trong mắt người khác, đây chẳng phải là một đôi oan gia hài hước hay sao?
Tuổi trẻ, sự nhiệt tình bộc phát tùy hứng đó sẽ làm cảm động những người bên cạnh mà cũng mê hoặc chính bản thân mình nữa.
Ẩn Trúc chưa từng nghĩ đến việc chia tay, cô chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để sự bắt đầu đó được lâu bền và hợp lý hơn.
Đúng thế, sự mê hoặc! Ngô Dạ Lai vẫn luôn nghĩ anh chỉ bị mê hoặc trong chốc lát nên mới vụng về ôm Ẩn Trúc vào lòng sau khi kéo cô đang khóc lóc thảm thiết như thế xuống xe, mới cùng cô lên xe buýt, đến ga tàu mua vé, và tiễn cô lên xe trong hoàn cảnh mập mờ không rõ ràng như thế này, mới thừa nhận cô là bạn gái sau chuyến thăm vòng vèo của cô và cũng duy trì luôn thân phận đó cho tới khi tốt nghiệp.
Chuyến thăm lần đó của Phùng Ẩn Trúc, có thể được coi là hành động sáng suốt chợt lóe lên của một thiên tài.
Trước khi đi, cô không biết có thể về kịp giờ thể dục sáng thứ hai không, nên cô còn nhờ các bạn cùng phòng giấu giúp. Dĩ nhiên là họ cũng biết cô đi đâu. Thế nên sau khi Ẩn Trúc quay về liền bị ép phải kể chi tiết cuộc gặp gỡ với chàng tình nhân bí mật này.
Mấy người bọn họ đều thuộc loại giỏi ăn nói nhưng lại kém về khoản hành động, vì vậy tuy mạnh mồm bạo miệng nhưng đều không có kinh nghiệm thực tế. Ẩn Trúc đương nhiên ngại không dám kể về cái ôm bất ngờ của anh, chỉ lựa chọn những chi tiết bình thường để kể cho các bạn.
"Làm quân nhân có rất nhiều cái hay", mặc dù Ẩn Trúc biết rõ hoàn cảnh thực tế nơi Ngô Dạ Lai đang học, nhưng vẫn không kìm được việc cô muốn nói về những mặt cô cho là tốt, ai cũng có chút sĩ diện trong tính cách mà. "Anh ấy đi mua vé không cần phải xếp hàng, lại còn có cửa riêng cho quân nhân, khi chờ tàu cũng có phòng chờ riêng, thích lắm".
"Đấy là để đền bù cho sự vất vả của họ", Thạch Chỉ, cô bạn hễ mở miệng nói là khiến người khác phải hoảng hốt, lại còn ưa tranh luận. Cô ấy có người thân đang là quân nhân nên cũng tương đối hiểu về cuộc sống của họ, "Nói một cách nghiêm túc thì anh ấy là học viên, chỉ mới được một nửa thân phận của quân nhân thôi, còn cậu càng không có tư cách gì, đến ăn theo cũng không phải, đúng không?".
Trong thư gửi cho Ngô Dạ Lai, Ẩn Trúc kể lại hết nội dung cuộc trò chuyện của họ. Cô muốn đỏng đảnh một chút. Ngô Dạ Lai chỉ là ôm nhẹ cô một cái rồi buông ra ngay, cũng không có lời nào giải thích cho hành động chăm sóc đó. Còn cô, chỉ vì cái ôm đó mà đã cười ngốc nghếch suốt dọc đường về, sau vô số lần hồi tưởng lại cô ngày càng cảm thấy hình như là đã