pacman, rainbows, and roller s
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325670

Bình chọn: 8.00/10/567 lượt.

iọng tranh cãi. Thấp giọng, cũng khó kìm nén, cơn giận dữ không xả được ra nên càng nói càng giận. Âm thanh và lời nói đôi lúc cũng dối trá, nó có thể lừa đối phương nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lừa được cả chính bản thân mình. Khi không nhìn thấy đối phương thì ngôn ngữ trở thành phương tiện biểu đạt duy nhất, cũng khó tránh khỏi việc hiểu lầm và càng khó để lòng thấy thanh thản.

Lúc này, đúng là Ngô Dạ Lai đã cho là thật. Đương nhiên, cái sự "cho là thật" này của anh là vì anh cố tình muốn cho nó là thật. Thấy chưa, cuối cùng cũng đã nói ra rồi.

Đã nói tới nước này, cả hai người đều khó kiềm chế, "Anh bắt em đợi anh?".

"Không phải anh thì còn ai?"

"Đợi đủ rồi thì em định thế nào?"

Giọng Ẩn Trúc không còn cao nữa mà ngược lại còn có chút trầm mặc, "Chẳng thế nào cả, em cũng chưa từng nghĩ đến việc phải thế nào, em chỉ muốn nói với anh là em đợi đủ rồi, cũng chịu đựng đủ rồi. Ngô Dạ Lai, cái gì gọi là đáng thương nhất, đó chính là em đã không còn bất kỳ suy nghĩ nào nữa, mà đến ý định suy nghĩ em cũng ngại không muốn nghĩ nữa". Cuộc sống đã thế nên cũng chỉ có thể như thế thôi. Ẩn Trúc không nói cô hối hận nhưng cô thừa nhận mình bất lực. Không có bản lĩnh khiến anh phải yêu mình, cũng chẳng có bản lĩnh để gia đình giống như một gia đình theo đúng nghĩa của nó.

Ở đầu dây bên kia, Ngô Dạ Lai im lặng, cả hai người gần như cúp máy cùng lúc.

"Sao cậu lại vô dụng thế chứ! Nếu là mình thì mình sẽ nói, đợi đủ rồi có nghĩa là không muốn sống với anh nữa!"

Trước kỳ nghỉ lễ, Thạch Chỉ đến Bắc Kinh tham gia lớp tập huấn vì để tránh giờ cao điểm tắc đường trong kỳ nghỉ lễ, cô ấy ở lại Bắc Kinh thêm hai ngày, tụ tập bạn bè thêm mấy lần rồi mới về. Nói chuyện với bạn của cô về tình hình của các bạn trong thời gian gần đây, không ngờ nói gần nói xa thế nào lại kể ra chuyện hai vợ chồng cãi nhau, dù trận cãi vã đó không đi đến đâu khiến cả hai đều buồn bực.

Với Ngô Dạ Lai, cô vẫn cho rằng không thể quá nuông chiều như thế được.

Cô cảm thấy Ngô Dạ Lai có thể tự do như thế là bởi vì Ẩn Trúc rất thật thà dễ bắt nạt, do đó cô không thể không đưa ra ý kiến.

"Sống đủ rồi, đợi đủ rồi, không có nghĩa là mình không muốn tiếp tục như thế nữa. Mình chưa từng nghĩ đến việc chia tay với anh ấy làm sao lại có thể nói là không muốn tiếp tục nữa chứ?"

"Nghe mình nói này tiểu thư, hai người đang cãi nhau có đúng không? Nói bừa đi, cãi nhau tới mức trời rung đất chuyển mới gọi là cãi nhau chứ!"

"Thế không được, không thể ăn nói bừa bãi, nói rồi khó mà rút lại được."

"Cậu sắp vô vị như Ngô Dạ Lai rồi đấy, cãi nhau mà cũng chẳng được nói ra được tình cảm mãnh liệt trong lòng, bảo mình biết nói thế nào!", ý Thạch Chỉ muốn nói, đến việc cãi nhau cũng phải trầm lặng như thế thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa. Mặc dù Thạch Chỉ không thích Ngô Dạ Lai và không hiểu về cuộc hôn nhân của họ nhưng bản thân Ẩn Trúc lại thích. Trước kia, có cằn nhằn Ẩn Trúc thì cũng không sao, giờ cuộc hôn nhân của họ có dấu hiệu rạn nứt rồi thì cô lại không thể thêm dầu vào lửa, tất cả vẫn nên tôn trọng suy nghĩ của Ẩn Trúc.

"Cãi nhau còn có thể nói ra tình cảm mãnh liệt trong lòng sao?"

"Đương nhiên rồi, cãi nhau xong lại giảng hòa, đấy cũng là một sự thú vị khác trong cuộc sống."

"Thú vị gì chứ? 'Làm việc' trong một môi trường nghiêm khắc như thế, mà còn không biết giữ mồm giữ miệng."

"Mỗi người mỗi cách sống, đây không phải điều mình có thể nói với cậu được, có cơ hội cậu tự trải nghiệm đi. Công việc của mình thế nào, các anh chàng có gia đình rồi đều ngưỡng mộ mình, hạnh phúc chết đi được."

Tỷ lệ nam nữ trong Cơ quan Thành ủy mấy năm gần đây cũng đang được cải thiện, nhưng vẫn mất cân bằng rất nhiều.

"Lại còn ngưỡng mộ nữa! Đừng có 'ăn tạp' nếu không có ngày cậu sẽ không tiêu hóa nổi đâu", Ẩn Trúc và Thạch Chỉ nói chuyện phiếm một hơi, cô không còn cảm thấy buồn bực nhiều nữa.

"Lo mình bị điều tiếng hả, cậu đúng là phong kiến! Yên tâm, cậu nghĩ là mình không biết suy nghĩ chắc, mình công tư rạch ròi nên không mang công việc ra làm trò đùa đâu."

Những lời này của Thạch Chỉ nói ra cũng chỉ là muốn lừa bịp Ẩn Trúc thôi, không ăn chút nào thì cô làm gì có cơ hội để quen biết với người ngoài ngành. Có điều những người lui tới thăm cô thường xuyên đều là nhũng người quen trước kia khi còn ở cơ sở, rất thân thiết, nhưng thật sự để đưa mối quan hệ đó đi xa hơn, trở thành đối tượng để tiến tới một cách nghiêm túc thì hiện tại chưa có ai. Không phải cô giữ danh tiếng cho mình mà không dám thoải mái, vấn đề là chưa có ai khiến cô có thể gỡ bỏ tâm lý đề phòng. Cô tự hỏi bản thân, nhưng cũng không thể không yêu mà lấy. Cùng với việc nắm bắt được người đó, cô cũng sẽ mắc phải món nợ ân tình, sau này chẳng phải vẫn phải dùng trái tim tan nát của mình để trả nợ sao? Nói cách khác thành thật hơn thì đó là hại nhiều hơn l ợi .

Có thể nói tới mức lạc đề thế này thì Ẩn Trúc biết, cô đã dần nới lỏng tình yêu dành cho anh. Cô không vô tư như thế, cũng sẽ không tự cho mình là vĩ đại nói những điều đại loại như chỉ cần yêu anh là đủ. Tình yêu của cô không nhận đượ