
g vì anh được.
"Sự thử nghiệm của các cậu không thể thành công bằng của mình được", Thạch Chỉ không nói những câu khiến người khác phải kinh động thì chắc không chịu thôi, "Mình chỉ loáng thoáng nhắc đến tình hình hiện tại của Ẩn Trúc thì anh ấy đã ngoan ngoãn chạy về theo rồi. Lại còn trông như giận bản thân mình vì đã không ở bên Ẩn Trúc. Đã mấy năm rồi mà chẳng thấy trưởng thành gì cả".
"Cậu đã nói những gì rồi?", Ẩn Trúc hơi lo lắng vì chuyện của cô Thạch Chỉ biết rõ nhất. Cô ấy biết thì không sao nhưng cô không muốn Thẩm Quân Phi cũng biết, cô không muốn anh nghĩ cô lấy chồng mà sống không hạnh phúc.
"Cậu đừng lo, thực ra mình chẳng nói gì đâu. Anh ấy hỏi cậu thế nào, mình cũng định trả lời khách sáo cho qua chuyện nhưng nhìn vẻ mặt của anh ấy thực sự làm mình không nhẫn tâm. Mình chỉ nói Ngô Dạ Lai vẫn ở đơn vị, cậu thì vì yêu cầu công việc nên đã chuyển đến thành phố J rồi."
Vẻ mặt đó làm Thạch Chỉ nghĩ đến tâm trạng của chính mình, rõ ràng là bị người khác phụ một cách hết sức vô tình như thế, mà vẫn còn nhớ nhung người ta. Đôi khi nghĩ có lẽ là không cam tâm, chỉ muốn biết những tin tức về cuộc sống không được như ý của người ấy. Nhưng nói cho cùng, với con người và khoảng thời gian đã qua ấy, thực sự rất khó để xoá bỏ một cách triệt để. Có thật là mong người ta gặp xui xẻo và có cuộc sống vất vả nghèo khổ không? Thạch Chỉ cũng không biết rõ nữa. Vì vậy, cô nói với Thẩm Quân Phi tình hình hiện nay của Ẩn Trúc, không thêm bớt bất kỳ tình cảm hay suy nghĩ nào của người ngoài vào, mong rằng chút tin tức này sẽ giúp anh ấy yên lòng, không cần phải lo lắng nữa.
"Chỉ thế thôi sao?", La Linh nghi ngờ.
"Chỉ thế thôi."
"Chỉ nói thế thôi mà anh ấy phải theo về, lại còn để mặc cho bọn mình sai khiến nữa?", Diêu Dao cũng có vẻ không tin.
Ẩn Trúc không muốn bọn họ tiếp tục nói về đề tài này nữa nên hỏi sang việc kết hôn của Diêu Dao, cô đã thành công trong việc chuyển chủ đề. Sự thành công ấy có được là nhờ các bạn cô ý tứ giúp đỡ vì ai cũng hiểu, Phùng Ẩn Trúc và Thẩm Quân Phi không phải là đề tài hay để đem ra bàn tán.
Cũng giống như Ẩn Trúc đã khác xưa rất nhiều, Thẩm Quân Phi cũng đã thay đổi, anh không còn là Thẩm Quân Phi hờ hững, bàng quan với mọi chuyện như ngày xưa nữa. Ẩn Trúc cảm nhận được sự thay đổi của Thẩm Quân Phi mang tính tích cực. Mặc dù mấy người bọn họ đều không đồng ý đề nghị của Thẩm Quân Phi là đến thành phố J thăm nơi ăn chốn ở của Ẩn Trúc. Nhưng nhìn thái độ của Thẩm Quân Phi, Ẩn Trúc cảm thấy anh sẽ không chịu dừng lại ở đấy.
Rõ ràng là đã có được người đó, rõ ràng biết chính là anh ấy nhưng lại không tìm thấy được cảm giác ngọt ngào nên có.
Ẩn Trúc nhớ lại chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ, có vui có buồn nên tâm trạng cô tự nhiên cũng thấp thỏm không yên.
"Phùng Ẩn Trúc, Phùng Ẩn Trúc?"
Tiêu Ly gọi mấy lần, Ẩn Trúc mới bừng tỉnh, "Vâng?". Sếp đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cô giật mình đứng bật dậy.
Tiêu Ly vẫy tay, tỏ ý bảo Ẩn Trúc ngồi xuống nói chuyện. Lần này, Ẩn Trúc không đi nhờ xe anh, chắc phải sáng sớm nay mới quay về thành phố J nên đến công ty Tiêu Ly mới gặp Ẩn Trúc, gặp thì lại thấy ngay một Phùng Ẩn Trúc tâm hồn đang treo ngược cành cây.
"Hội chứng tổng hợp sau kỳ nghỉ à?", Tiêu Ly không có tâm trạng để nói đùa với cô, "Nếu em còn mệt, tôi sẽ cho em nghỉ thêm một ngày nữa, mong là ngày mai khả năng tập trung của em sẽ tốt hơn". Công việc ở đây vừa mới tiếp quản xong xuôi nên anh không dễ gì lơi lỏng. Trước kia anh soi người ta thì giờ người ta sao lại không biết đường soi lại anh chứ? Vào thời điểm này, mọi việc lớn nhỏ gì cũng đều ồ ạt kéo đến.
Động tác định ngồi xuống của Ẩn Trúc khựng lại, cô hơi bối rối lấy tay vén mấy sợi tóc ra sau tai, "Em không cần nghỉ thêm nữa. Giám đốc Tiêu có gì cần dặn dò?".
"Em theo tôi vào đây."
Sau ngày hôm đó, Ẩn Trúc lại bắt đầu chuỗi ngày làm việc không biết đến nghỉ ngơi, làm thêm giờ đã trở thành một thói quen hết sức bình thường với cô. Trong lúc này, Ẩn Trúc mới từ từ nhận ra sự thay đổi của Tiêu Ly. Trước kia khi Tiêu Ly còn làm phó, nếu nói anh là một con hổ biết cười, kín như bưng thì bây giờ anh ta đã đổi vai diễn thành một tên Diêm Vương mặt lạnh, không những hách dịch mà còn không biết niệm tình. Đương nhiên, đấy chỉ là khi anh ta đối nội với cấp dưới. Đối ngoại với cấp trên, anh ta vẫn thể hiện một hình ảnh điềm đạm mực thước, không phải là một người tự mãn.
Ẩn Trúc phát hiện, Tiêu Ly vô cùng không thích những người tự làm theo ý mình, nhưng anh ta lại đánh giá cao những người biết suy nghĩ. Anh ta sẽ không tranh công với cấp dưới, nhưng anh ta không muốn mọi việc vượt quá tầm kiểm soát của mình. Hiện nay, làm cấp dưới của anh ta, quan trọng là phải làm tốt hai việc, việc thứ nhất là nghe lời, việc thứ hai là được việc, nhưng anh ta luôn đánh giá việc nghe lời cao hơn.
Chủ nhiệm Lý làm việc theo kiểu làm theo ý của cấp trên, không chịu nghe lời nên đã bị điều xuống cơ sở. Nhưng con người chủ nhiệm Lý này cũng rất khẳng khái, gửi luôn đơn từ chức, không đi làm nữa. Ẩn Trúc cảm thấy, cho dù là xuống cơ sở