Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323165

Bình chọn: 7.00/10/316 lượt.

hiện ra thì hậu quả thật khó lường. Hơn nữa, nếu là do Ẩn Trúc đưa Tiêu Ly vào thì cô cũng sẽ rất cuống, không thể đưa đi cấp cứu, nhập viện hay bố trí phòng nằm cao cấp trong một khoảng thời gian ngắn như thế cũng không thể sắp xếp mọi việc thoả đáng như thế được, mặc dù nếu không phải vì sự tiểu nhân của anh ta thì Tiêu Ly chưa chắc đã uống say tới mức độ ấy. Ẩn Trúc theo Tiêu Ly đã mấy năm nay nhưng chưa từng thấy anh uống nhiều như vậy, uống đến nỗi phải vào viện thì lại càng chưa từng nghe qua. Nhưng gặp phải những kẻ không bình thường chỉ thích dùng rượu để giải quyết công việc thì Tiêu Ly cũng lực bất tòng tâm.

"Chuyện ngày hôm nay cũng là do anh gây ra, có gì mà phải cảm ơn."

"Anh Lý đừng nói thế. Trên bàn rượu thì việc uống nhiều uống ít là chuyện hết sức bình thường đúng không? Giám đốc Tiêu cũng là vì muốn vui hết mình với các anh nên việc uống say cũng là do anh ấy tự nguyện thôi."

Ẩn Trúc biết thái độ lúc này của cô rất quan trọng, chỉ một câu nói hớ sẽ càng làm tăng thêm hiềm khích, sẽ khiến Lý Truyền Sơn cho rằng vì chuyện lần này mà Tiêu Ly tức giận với anh ta, sau này cho dù Tiêu Ly có cố gắng bù đắp đến đâu cũng khó cho anh. Vì vậy cô cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện, chỉ nói đấy là do uống say để Lý Truyền Sơn rộng lượng hơn. Dù sao, trong mắt những người khác quan hệ giữa cô và Tiêu Ly không đơn giản.

Lý Truyền Sơn là một người hết sức tinh quái, nghe Ẩn Trúc nói thế anh ta cũng lập tức bày tỏ thái độ, "Cậu ấy chịu ngồi tiếp rượu với đám người thô lỗ như bọn anh cũng đã là nể mặt bọn anh lắm rồi, không coi anh là người ngoài rồi! Cậu em Tiêu Ly không phải vì tham uống thêm ly rượu mà là cậu ta dám chơi hết mình, em gái cũng không thể trách cậu ta, có trách thì trách kẻ làm anh là anh đây đã không chăm sóc chu đáo em mình".

"Anh Lý, chúng ta đừng nói mãi chuyện nên hay không nên trách ai nữa, chỉ là uống chút rượu thôi mà, có gì ghê gớm đến mức phải luận tội nhau chứ? Qua lần này anh cũng biết tửu lượng của Giám đốc Tiêu rồi, mong sau này anh để ý giúp, đừng cho anh ấy uống bạt mạng thế nữa, anh nói anh ấy sẽ nghe hơn là em."

"Thế là có ý gì?"

Ẩn Trúc vội vàng buông ra những lời tâng bốc mà cô chuẩn bị sẵn, "Người có bản lĩnh, đương nhiên là anh ấy sẽ phục hơn chứ!".

Cô tiễn Lý Truyền Sơn về, quay lại phòng thì thấy Tiêu Ly đang mở to mắt nhìn mình. Ẩn Trúc thầm nghĩ, anh tỉnh rồi thì đánh tiếng cho người khác biết chứ lại còn nằm đó giả hôn mê, để mặc mình phải khua môi múa mép chống đỡ một mình.

"Anh uống chút nước không?"

"Ừ."

Ẩn Trúc đỡ Tiêu Ly ngồi dậy, cho anh uống nửa cốc nước. Cô định đưa cốc để anh tự uống nhưng anh vừa cầm cốc lên, tay run đến nỗi khiến chiếc cốc lắc qua lắc lại nên cô đành cầm lại để giúp anh uống.

"Vừa rồi em nói rất đúng."

"Chuyện gì ạ?", Ẩn Trúc cũng rót cho mình một cốc.

"Người có bản lĩnh, tôi sẽ phục."

"A? Khụ khụ... khụ...", ngụm nước vừa vào đến miệng thì cô đã bị ho sặc sụa.

Mãi cơn ho mới xuôi xuống, Ẩn Trúc vội vàng nhận sai, "Xin lỗi em tự ý nói năng linh tinh".

"Em nói sai rồi."

Ẩn Trúc xém chút nữa lại nghẹt thở, xem ra sếp bị uống rượu trúng độc thật rồi, biểu hiện của việc trúng độc là từ người thâm sâu khó lường chuyển thành người cởi mở.

"Có ích hay không, không liên quan đến việc tôi phục hay không phục, ai có bản lĩnh hay không có bản lĩnh."

Ẩn Trúc thành tâm lắng nghe những lời góp ý của anh, nhưng anh lại chỉ nói có một nửa rồi không nói tiếp nữa, xem ra việc trúng độc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng logic của anh. Cô cúi đầu đợi rất lâu, thấy sếp không có thêm lời giáo huấn nào nữa mới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mắt Tiêu Ly đã nhắm vào rồi. Ẩn Trúc quay người cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào đi về phía ghế sofa, định ngồi đấy đợi đến khi trời sáng.

Tìm được chỗ, Ẩn Trúc thả lỏng người từ từ ngồi xuống, động tác hết sức cẩn trọng đó bị một tiếng rên rỉ khe khẽ cắt ngang, "Ẩn Trúc, tôi đau đầu quá".

Đây là lần đầu tiên Tiêu Ly gọi thẳng tên Ẩn Trúc như thế, hoàn toàn không có chuẩn bị gì, anh buột miệng gọi một cách hết sức tự nhiên.

Ẩn Trúc cũng không để ý, chỉ là cách xưng hô thôi mà. Nhìn anh lấy tay ấn lên đầu, khó chịu đến mức phải vùi mặt vào trong chăn, cô cũng không biết nên làm thế nào. Không biết cô y tá trực có thể giúp được gì không nhưng phòng y tá tối om om, cô y tá vừa vào tiêm cho Tiêu Ly giờ cũng không thấy đâu nữa.

Ẩn Trúc đành đi đến đứng trước đầu giường Tiêu Ly, "Anh có đau lắm không? Khó chịu quá không ngủ được à? Hay là để em đi tìm bác sỹ đến tiêm cho anh một mũi nhé".

Tiêu Ly gục đầu xuống sâu hơn, "Không cần đâu". Câu nói này anh nói rất chậm, cứ như mỗi từ thốt ra đều phải chịu một sự đau đớn rất lớn, phải cố gắng lắm mới có thể nói ra cả câu đó.

Thấy anh đau đớn như thế, Ẩn Trúc kéo tay anh ra nói: "Để em bóp đầu cho anh. Anh cứ thả lỏng người, ngủ được sẽ ổn ngay thôi". Trước đây mỗi khi bố cô bị đau đầu, Ẩn Trúc cũng bóp đầu cho ông, có tác dụng hay không thì cô không biết. Tiêu Ly nghe lời buông tay xuống để Ẩn Trúc giúp anh. Cô dùng ngón tay cái ấn nhẹ lên huyệ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t