
i ích và thành tựu Chính trị, mấy ai còn coi đó là sự nghiệp để tạo phúc lưu danh muôn đời? Tất cả đều vì mưu lợi cá nhân còn những thứ khác chỉ là phụ. Ẩn Trúc hoàn toàn không nghi ngờ những gì Tiêu Ly nói, làm việc với anh thật sự là rất nghiêm túc, điều này Ẩn Trúc hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Tiêu Ly như đoán được những suy nghĩ của cô, "Không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi cũng chẳng phải là người chất chứa những lý tưởng vĩ đại trong đầu, chẳng qua tôi chỉ muốn thoả mãn bản thân bằng cảm giác thành công đó thôi".
"Thỏa mãn khao khát thành công của bản thân mà tình nguyện từ bỏ tất cả?", Ẩn Trúc không phải là muốn phản bác, chỉ thể hiện rõ kính phục là kính phục, không tán đồng là không tán đồng. Vì lý tưởng này của mình mà Tiêu Ly đã phải từ bỏ quá nhiều thứ, có rất nhiều con đường anh có thể đi nhưng anh lại chọn con đường gian khổ nhất, vất vả nhất để đi.
"Đến em cũng không tán thành?"
"Vâng, dù thế nào thì cũng vẫn như lấy trứng chọi đá thôi."
Nếu như nói anh thật sự ôm mộng chí lớn sao không tham gia vào sự nghiệp thúc đẩy tiến bộ của Khoa học kỹ thuật cho toàn nhân loại? Anh lại đi làm những công việc có tính thực tế thế này, xét cho cùng cũng là ý chí của những anh mọt sách mà thôi, nhiệt huyết bừng bừng nhưng không thực tế.
"Cảm thấy tôi không thích hợp với nơi này phải không? Tôi cũng đã từng nghi ngờ, hôm nay lại càng nghi ngờ hơn. Luyện bao lâu như thế mà tửu lượng vẫn tệ như thường."
"Nhưng những chuyện khác, nếu là người khác làm chắc gì đã bằng được anh?"
"Em nghĩ thế thật sao, không phải là vì muốn an ủi tôi đấy chứ?"
"Không, em thật sự nghĩ như thế", Tiêu Ly không tỏ vẻ cao ngạo, cũng không phải là người ích kỷ tư lợi, đấy cũng là điều hiếm có rồi.
"Cho dù chỉ là an ủi, tôi cũng sẽ cho là em nói thật. Tôi cần sự an ủi đó, đặc biệt khi cơn đau đầu chết tiệt này lại bắt đầu rồi..."
Từ sau chuyện này, Ẩn Trúc ăn đủ quả đắng của việc an ủi không đúng cách đó. Tiêu Ly bắt đầu càng ra sức sai bảo cô. Rõ ràng việc đấy không phải việc cô được giao, thế mà anh vẫn rất ngang nhiên hỏi cô kết quả, nếu mà phối hợp không ăn ý, anh không do dự gì trút cơn giận lôi đình lên đầu cô. Cuối cùng, luôn là cuộc đối thoại kiểu như sau: "Tôi nghĩ xong rồi, lẽ nào chưa nói cho em biết sao?"
"Chưa, anh chưa nói với em."
Đây thật sự không phải lỗi của Ẩn Trúc, cô làm sao biết được những quyết định vụt đến trong đầu của cấp trên chứ? Mặc dù đã quen với các cơn giận dữ mà anh chuẩn bị dành riêng cho cô nhưng đôi khi cô vẫn cảm thấy ấm ức. Do đó, mỗi buổi sáng sau khi Ẩn Trúc xác nhận lịch trình làm việc với Tiêu Ly xong, cô còn thêm một trang nữa xác nhận lại những công việc mà cô phải làm.
Những tình huống căng thẳng giữa cô và Tiêu Ly không phải hoàn toàn không có ưu điểm. Ánh mắt của các đồng nghiệp khác nhìn cô có vẻ bình thường hơn trước rất nhiều, tiếp xúc nhiều trong công việc, dần dần cũng phát triển được khá nhiều các mối quan hệ bạn bè. Thấy Ẩn Trúc bị mắng hay bị phê bình, họ cũng bất bình thay cho cô, buổi trưa đi ăn cơm, buổi chiều hết giờ làm cũng có người gọi cô cùng về.
Từ sau lần về nhà nghỉ lễ quay lại, Ẩn Trúc không còn đi nhờ xe Tiêu Ly đi làm nữa. Cô thường sẽ dậy sớm hơn một chút, đi bộ đến công ty, nếu không kịp thì đi taxi. Khi trời chuyển lạnh thì số lần đi taxi của cô cũng tăng lên. Nhưng gọi xe cũng có dễ đâu, nhiều lúc đi đến gần công ty rồi mà vẫn không nhìn thấy chiếc xe nào. Thế nên dù không đến nỗi đến muộn nhưng tình trạng thường xuyên của cô là bước vào cửa thì chuông kêu.
"Lại đến muộn rồi?", Tiêu Ly thật sự không thể chịu hơn được nữa, Ẩn Trúc chưa đến thì Trương Nguyệt ở phòng thư ký sẽ pha cho anh một cốc cà phê ngọt tới phát ngấy, hơn nữa độ ngọt của mỗi lần pha lại không giống nhau.
"Chỉ muộn hơn bình thường một chút thôi", Ẩn Trúc không giải thích nhiều, chuẩn bị một lô báo cáo về lịch làm việc trong ngày.
"Đừng đi vội, em uống hết cốc này rồi mang đi đi", Tiêu Ly chỉ chỉ vào chiếc cốc trước mặt mình.
Ẩn Trúc nếm thử, độ nóng cũng rất vừa miệng. Buổi sáng mới kịp ăn một chiếc Sandwich nguội ngắt, dạ dày còn đang khó chịu đây!
"Thế nào?"
"Tuyệt hảo."
"Ngọt thế mà em còn khen ngon?"
Ẩn Trúc cầm chiếc cốc nghi ngờ hỏi, "Anh đã nếm rồi?".
Tiêu Ly gật đầu, "Tôi muốn biết là còn có thể ngọt tới mức nào nữa?".
Ẩn Trúc cảm thấy hơi khó tin, anh ta đã uống rồi còn muốn cô uống nốt?
Hành động này gọi là hành động gì? Chơi khăm? Thật khó có thể tưởng tượng đây là việc mà Tiêu Ly làm.
Nén cảm giác kỳ quái trong lòng lại, Ẩn Trúc bắt đầu đưa ra điều kiện với Tiêu Ly, "Nếu như em đảm bảo trước khi nghỉ tết Nguyên Đán ngày nào cũng đến sớm thì em có thể nghỉ hai ngày trước tết không?".
"Chỉ còn có bốn ngày nữa là đến tết Nguyên Đán thôi", Tiêu Ly tỉnh táo nói, "Hơn nữa, đến sớm chẳng phải là công việc của em sao?".
"Thế thì thôi vậy, ngày mai ngày kia em nghỉ phép", Ẩn Trúc muốn nhân dịp này đến thăm Ngô Dạ Lai. Sau cuộc điện thoại đó không ai chủ động liên lạc với ai. Hôm qua cô gọi điện về nhà mới biết, tết Nguyên Đán theo như thường lệ anh vẫn không về. T