Old school Easter eggs.
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323205

Bình chọn: 8.00/10/320 lượt.

ầm ly rượu qua, "Chị dâu, thế là chị không đúng rồi! Các chị đến đây, các anh ý vui, các anh mừng, còn bọn em có được gì đâu? Rượu mà không cho uống thì còn gì là vui nữa! Nào, em kính chị một ly".

Tôn Lạc Châm cười nói: "Tôi không biết uống, cứ để anh Trịnh uống thay tôi."

"Chị dâu, không đồng ý chị như thế đâu! Bọn em còn không biết tửu lượng của chị chắc? Chị uống thay cho Tham mưu trưởng đâu có ít."

Lúc này, vị Tham mưu trưởng trước giờ vẫn im lặng đã chịu lên tiếng, "Tôi uống, bắt đầu từ lúc này lời của chị dâu các cậu là mệnh lệnh cao nhất, nghe rõ chưa hả?", nói xong, anh ta nâng ly uống cạn.

Mấy người còn lại đều hô vang rồi cạn ly, Lục Dã vẫn không chịu dừng lại, "Em nhìn cũng biết rồi nhé". Anh ta nâng cốc lên uống rượu, "Thứ nhất, thuận vợ thuận chồng thì mấy anh em mình làm sao mà chống lại được; Thứ hai, Tham mưu trưởng... sợ vợ!", nói xong, anh ta ha hả phá lên cười.

Tham mưu trưởng đứng dậy: "Tôi đường đường chính chính chẳng sợ gì cả, đấy là vừa kính vừa yêu. Nào, lại đây bà xã, vợ chồng mình cạn với anh em một ly. Chào đón tiểu Phùng, nhân cơ hội này gặp gỡ vui vẻ với anh em một lần".

"Ngụy biện! Lại còn vừa kính vừa yêu nữa. Không cho anh uống nữa, anh rót vào đây để em uống!", Tôn Lạc Châm nói thì nói thế nhưng vẫn đứng dậy cùng cạn ly, nói vài câu trêu đùa ép Lục Dã phải cạn sạch hai ly mới chịu ngồi xuống. Chị ta vừa ngồi xuống, Tham mưu trưởng vội vàng rót cho vợ một cốc nước hoa quả, nịnh nọt nói rằng mùi vị rất thơm ngon.

Bia đang lạnh, Ẩn Trúc muốn uống tiếp nhưng uống được hai ngụm thì răng như lạnh cứng lại, đành cầm cốc uống từ từ.

Tôn Lạc Châm đưa tay ra nói: "Đặt xuống, ai cho cô uống chứ. Cô cứ yên tâm, Lục Dã không dám ép cô đâu, Tiểu Ngô nhà cô có uy lắm".

Ẩn Trúc nửa tin nửa ngờ đặt ly xuống, "Chị dâu, Tham mưu trưởng thật quan tâm đến chị".

"Đúng vậy, anh ấy rất biết cách thương yêu người khác, người đàn ông tôi yêu trước đó không ổn. Đàn ông ấy mà, vẫn nên là lớn hơn mình vài tuổi, họ biết cách sống, lại còn biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Hai vợ chồng cô bằng tuổi nhau phải không?"

"Vâng, bọn em là bạn học."

"Vẫn còn ít tuổi, vài năm nữa cậu ấy sẽ khác, sẽ biết thương vợ thôi."

"Có lúc, em cảm thấy anh ấy chẳng để tâm", sinh nhật, lễ tết hay mấy ngày kỷ niệm, chẳng thấy anh có biểu hiện gì, hành động cụ thể cũng không, thậm chí một lời ngọt ngào cũng không có nên Ẩn Trúc hoài nghi về việc có thể anh ấy chẳng nhớ. Cô không nghĩ đợi thêm vài năm nữa, anh sẽ tự nhiên gọi cô là bà xã hay em yêu trước mặt tất cả mọi người, lúc riêng tư hai người còn chưa bao giờ gọi thế nói chi đến việc gọi trước bàn dân thiên hạ.

"Tôi thấy cậu ấy dồn toàn bộ tâm sức vào công việc ở đây rồi, cô cũng phải hiểu mà tự tìm niềm vui cho mình. Vợ chồng sống với nhau, ai cũng phải bỏ công sức ra để vun đắp mối quan hệ ấy. Bỏ công sức không phải bảo em bỏ thời gian vào đấy, không phải ngày nào cũng nhớ nhung, dày vò cậu ấy thì hai người sẽ có cuộc sống vui vẻ, quan trọng là phương pháp thôi."

Nếu là trước kia chưa chắc Ẩn Trúc đã để tâm đến những lời này, nhưng hôm nay nghe chị ấy nói thế, Ẩn Trúc thấy câu nào cũng có lý.

Thấy Ẩn Trúc lắng nghe chăm chú, Tôn Lạc Châm lại nói: "Vừa nhìn đã biết cô là người thật thà, thế cũng tốt. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân, không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng lý. Thỉnh thoảng, cô tỏ ra mềm yếu, nũng nịu còn có ích hơn là căng lên cãi nhau với cậu ấy".

Ẩn Trúc gật đầu, "Chị dâu, có phải chị muốn nói, chuyện gì có thể vờ không biết thì vờ như không biết, phải không ạ?".

"Đúng thế. Cứ nhìn tôi đây này, trước kia đã ly hôn rồi nhưng hàng tuần vẫn phải gặp con chứ, tất nhiên cũng không tránh được việc gặp mặt bố các con mình. Bọn tôi cũng từng là bạn học, cũng có tình cảm với nhau thật. Mới đầu nếu không phải vì quen anh Trịnh thì vì các con chắc bọn tôi cũng quay lại với nhau rồi. Cô nói xem, bọn tôi gặp nhau anh Trịnh có thể không biết không? Anh ấy có cảm thấy dễ chịu không? Nhưng chưa bao giờ anh ấy hỏi tôi dù chỉ một câu và đương nhiên tôi cũng không nói. Có những việc, không nói ra thì nó chẳng đáng là gì cả nhưng đã nói ra rồi thì sẽ rất khó chịu."

Những lời này như nói trúng tim Ẩn Trúc, có một số chuyện không thể nói ra, không nói thì chuyện đó sẽ không có gì hết.

Bữa cơm đó tới hơn mười giờ mới xong, mọi người ai cũng uống nhiều. Ẩn Trúc cũng uống cùng Lục Dã thêm ba ly nữa, cô chưa từng uống bia lạnh thế bao giờ nên hơi men bốc lên đầu cũng rất nhanh, cảm giác đầu nặng trình trịch, toàn thân nặng trĩu, chỉ muốn tìm chỗ nào đấy để nằm.

"Lục Dã, nhìn xem, đều tại cậu cả, làm Ẩn Trúc uống say tới mức này rồi", Tôn Lạc Châm dìu cô ra ngoài mà không quên cằn nhằn Lục Dã mấy câu.

"Chuyện này có thể trách em sao? Bọn em không uống được với Ngô Dạ Lai nên đành uống với em dâu thôi", anh ta uống quá nhiều nên nói năng bắt đầu lắp ba lắp bắp.

Trên đường về, vẫn là Tôn Lạc Châm cùng về với Ẩn Trúc, Ngô Dạ Lai và Tham mưu trưởng Trịnh vừa đi vừa nói chuyện ở đằng sau. Tiễn họ về tận nhà khách xong, Ngô Dạ Lai mới nói anh phải quay lại do