pacman, rainbows, and roller s
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

Ẩn Trúc, "Vừa mới đây vẫn còn đang rất ổn mà?"

"Rất ổn? Sau khi kết hôn với anh, em đã bao giờ có được một cuộc sống rất ổn đâu.", không dám đem chuyện cả hai người đều đang để trong lòng ra cãi nhau, sợ rằng cãi qua cãi lại sẽ để lại hậu quả, Ẩn Trúc đành nhân cơ hội này mượn chuyện để xả một lần, nếu không cô ấm ức chết mất.

"Phùng Ẩn Trúc, sao tự nhiên em lại phát điên thế?"

Ngô Dạ Lai không phải là người có tính cách dịu dàng tình cảm. Anh hoàn toàn không quen với việc giải quyết vấn đề bằng cách tâm sự hay nói chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là anh không hỏi rõ ngọn ngành trắng đen đã tùy tiện giải quyết mọi chuyện. Anh sẽ dùng đôi mắt và đôi tai của mình để quan sát và phán đoán, còn về việc làm công tác tư tưởng thì anh cho rằng đấy là công việc của chính trị viên. Đương nhiên, tác phong của anh thoạt nhìn sẽ thấy là rất dễ bùng nổ.

"Chắc trong mắt anh, em luôn là một kẻ điên, một Phùng Ẩn Trúc không biết trước sau phải trái gì đâu nhỉ? Yêu anh là điên, theo đuổi anh cũng là điên, không biết xấu hổ mà dùng cách ấy để dính lấy anh cũng là điên, sau khi lấy anh phải ôm trong lòng bao nhiêu những oán trách và bất mãn thì lại càng điên hơn đấy. Em đã điên từ lâu rồi, ngay ngày đầu tiên quen anh chẳng phải cũng đã điên rồi hay sao? Phát điên cho tới tận bây giờ, lẽ nào anh còn cảm thấy chưa quen hay sao?"

Ngô Dạ Lai không nghe kỹ Ẩn Trúc đang hét lên cái gì bên tai. Cô có tâm sự, muốn cãi cọ đôi lời cũng là bình thường. Anh chỉ lo cô càng nói càng cao giọng sẽ làm người khác chú ý. Ở đây không giống như ở nhà, làm việc không thể tùy tiện được.

"Em nói nhỏ một chút, đừng kích động như thế."

"Ngô Dạ Lai, em đang luyện giọng chắc? Anh để ý tới tâm tư của em một chút có được không, dù chỉ một chút thôi? Em không thể khống chế được âm lượng của mình, bởi vì tâm trạng của em đã mất thăng bằng rồi."

"Em định thế nào, muốn cãi nhau đến sáng chỉ vì một câu nói vô tâm của anh à?", Ngô Dạ Lai rất muốn hòa giải cho êm chuyện, nhưng Phùng Ẩn Trúc lúc này nếu chuyện bé không xé được ra to chắc cô không chịu dừng lại.

Vô tâm? Ẩn Trúc nghe thấy câu nói đó, nước mắt không kìm được lã chã tuôn rơi. Đã bao giờ anh để tâm chứ? Thế nên những lúc vui vẻ là vô tâm, còn kết hôn rồi thì luôn là vô tâm. Trái tim anh đang ở nơi khác, muốn anh bỏ chút tình cảm cho cô chắc là càng làm khó cho anh.

Ngô Dạ Lai thấy nước mắt Ẩn Trúc cứ lã chã rơi xuống thành hàng không ngừng nên phút chốc thấy luống cuống, "Rốt cuộc là em làm sao? Anh sai ở đâu thì em cứ nói ra đi, đừng khóc nữa!".

Ẩn Trúc lại khóc thêm một trận nữa mới quệt tay lau mặt nói: "Anh không sai. Ngô Dạ Lai, từ trước đến nay đều là lỗi của em".

"Em đừng giận dỗi, lỗi của anh là lỗi của anh, là anh không tốt nên đã làm em khóc."

"Đúng là anh không tốt", Ẩn Trúc đã bình tĩnh hơn, "Ngô Dạ Lai, anh có biết không? Nhìn anh lạnh lùng cứng rắn thế thôi chứ thực ra anh là người dễ mềm lòng nhất", không mềm lòng thì sẽ không lằng nhằng với cô bao nhiêu năm như thế dù trong lòng không yêu.

Trong cuộc hôn nhân của họ, người phải buông lời oán trách thực sự không thể là cô. Bản thân cô cam tâm tình nguyện chấp nhận cách anh đối xử với mình nhưng khi đã có được rồi thì cô lại quên mất ý định ban đầu với mong muốn được ở bên anh. Giờ cô lại muốn có được nhiều hơn nữa nên dần dần đã buông ra rất nhiều lời oán giận anh.

"Ngô Dạ Lai, chúng ta chia tay đi!", Ẩn Trúc nhìn vào khuôn mặt như đã hóa đá của Ngô Dạ Lai, tự nhiên thấy nhói đau trong lòng.

Hôn nhân là cả hai người phải cùng hạnh phúc. Cô vẫn luôn tự cho rằng, chỉ cần cô yêu thì có thể mang lại hạnh phúc cho anh, chỉ cần cô yêu thương và có được con người anh thì sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng cô đã đánh giá quá cao bản thân mình và đánh giá quá thấp Ngô Dạ Lai. Hoặc sẽ có một người như thế, chỉ cần bỏ ra chút quan tâm yêu thương sẽ khiến anh hạnh phúc, nhưng người đó rõ ràng không phải cô.

Cô không đơn thuần chỉ vì những bức ảnh đó mà nghi ngờ anh, không tha thứ cho anh chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, rốt cuộc cô có thể hiểu anh bao nhiêu? Thứ mà cô mất chính là niềm tin về cuộc hôn nhân này, một niềm tin bất chấp tất cả để yêu anh. Nhận về lại quá ít nên dù cho là ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng chân.

Cũng có thể sự bi thương và tuyệt vọng là ảo giác do đêm tối mang lại, hoặc do nhìn thấy những tia nắng đầu tiên trong ngày, trái tim cũng nhờ đó mà bừng sáng theo, sự mệt mỏi nhất thời này rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng Ẩn Trúc không muốn tự mình an ủi mình hết ngày này đến ngày khác như thế nữa, cũng không muốn tự mình phải đối mặt với tâm trạng của chính mình, không ngừng phủ định chỉ có thể khiến tâm trạng cô ngày một xấu hơn.

"Em đến đây chỉ vì muốn nói chuyện này?"

Vốn dĩ không phải thế, tâm trạng Ẩn Trúc rối bời, nếu lúc này làm thật thì cô sẽ không còn cơ hội để làm lại nữa. Nhưng nhìn nét mặt lạnh lùng như gỗ đá của anh, cô vẫn gật đầu.

"Sao em không nói ngay từ đầu?", Ngô Dạ Lai móc thuốc ra, thử mấy lần nhưng vẫn chưa rút ra được điếu nào, sau đó thẳng tay xé rách bao thuốc, rút ra một điếu châm