Old school Easter eggs.
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323225

Bình chọn: 7.00/10/322 lượt.

anh trại xem qua tình hình rồi mới về.

Ẩn Trúc vào phòng, tắm qua rồi leo lên giường nằm, liếc nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười một giờ rồi. Cô muốn đợi anh về cùng ngủ nhưng không thể chống cự lại với cơn buồn ngủ đang kéo đến nặng trĩu cả mắt.

Nửa đêm xoay người, tay đập vào thứ gì đó khiến cô bừng tỉnh Ẩn Trúc nói trong vô thức: "Xin lỗi", nói xong mới nhận ra, có lẽ cô đã đập tay vào người Ngô Dạ Lai đang ngủ bên cạnh.

Mở mắt nhìn sang bên thì thấy Ngô Dạ Lai đang ngồi dựa vào đầu giường, đang cúi đầu nhìn cô, ánh mắt như đang cười.

"Đánh trúng anh mà anh vui thế sao?"

"Anh vui là vì cuối cùng em cũng đã dậy rồi...", Ngô Dạ Lai nói thủ thỉ rồi anh nhẹ nhàng phủ đầu xuống, mặt áp sát mặt Ẩn Trúc vuốt ve.

Ngô Dạ Lai tối nay có vẻ gì đó không giống bình thường. Sắc mặt anh rất trắng, ánh mắt lại sáng rực, khuôn mặt áp bên má Ẩn Trúc lúc này nóng hơn bao giờ hết.

Ẩn Trúc đương nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có điều hai người phải đến nửa năm không gần gũi rồi, mấy tháng gần đây thậm chí còn không gặp mặt nên chuyện này cũng là lẽ tự nhiên. Có những chuyện vốn là kỹ năng cơ bản, học được rồi thì sẽ không bao giờ quên, nhưng nếu để lâu thì khi làm không thể tránh khỏi cảm giác lúng túng gượng gạo.

Ẩn Trúc cố nhớ lại, trước kia cũng đều do Ngô Dạ Lai chủ động, Ẩn Trúc thả lỏng bản thân để mặc anh tùy ý. Trải nghiệm của lần đầu tiên không được tốt lắm, vì vậy đối với chuyện này, Ẩn Trúc không hoàn toàn gạt đi nhưng cũng chẳng nhiệt tình. Thích được đụng chạm vào anh, cũng thích được anh đụng chạm nhưng cô không thích cách đụng chạm mãnh liệt thế này. Cũng may đối với chuyện này, Ngô Dạ Lai cũng không phải người có quá nhiều nhu cầu mặc dù mỗi lần anh về cũng vẫn làm bình thường nhưng không phải đều đặn đêm nào cũng phải có. Vì vậy, Ẩn Trúc chỉ cần đối phó đêm đầu tiên, sau đó coi như đã được giải thoát.

Nhưng Ngô Dạ Lai của đêm nay, người đàn ông cô luôn muốn chiếm hữu, đã có được rồi nhưng vẫn không sao tiêu hóa được ấy chỉ khe khẽ gọi tên cô bên tai làm Ẩn Trúc cũng có chút kích thích. Sự đụng chạm đó với Ẩn Trúc là chưa đủ.

Cô kiên nhẫn ngửa cổ lên, khẽ chà khuôn mặt vào chiếc cằm đầy râu của anh, "Muốn em tỉnh, để làm gì?".

Những chuyện như thế này thật sự không cần ai dạy, cũng không cần phải tích lũy kinh nghiệm, trong nháy mắt Ẩn Trúc bỗng nhiên thể hiện ngay sự dịu dàng cần thiết, khẽ giọng hỏi anh.

Ngô Dạ Lai thở gấp nói: "Em nói xem nào?". Anh lúc mạnh lúc nhẹ khẽ cắn vào cổ Ẩn Trúc, tay phải bắt đầu luồn xuống dưới, vuốt nhẹ dọc theo đường cong của lưng, ngón tay anh dừng lại ở phía sau tai cô. Đột nhiên anh nắm chặt lấy vành tai ngoài của Ẩn Trúc vân vê rất mạnh, sau đó choàng tay qua kéo Ẩn Trúc về phía mình, hôn lên môi cô.

Nụ hôn đó khiến Ẩn Trúc đê mê. Môi anh truyền cho cô một thứ cảm giác vững chãi, hơi thở phả ra giữa hai bờ môi dường như đều bị một mình anh nuốt hết, Ẩn Trúc chỉ có thể tìm kiếm chút không khí ít ỏi trong miệng anh. Ngô Dạ Lai bắt đầu chậm lại, không còn vồ vập nữa, chỉ khe khẽ chạm vào cô rồi lại ngẩng lên làm Ẩn Trúc đành phải nhướng lên theo. Cô muốn nhướng lên mở rộng bản thân mình, khao khát sự đáp lại của anh, dường như chỉ có làm thế mới có thể thỏa mãn được ham muốn đang lan từ ngực ra khắp toàn thân cô lúc này.

Ngô Dạ Lai nhân cơ hội Ẩn Trúc ngồi dậy ôm chặt lấy mình, cởi chiếc áo ngủ ra khỏi người Ẩn Trúc, sau đó kéo cô nằm lại xuống phía dưới mình. Ẩn Trúc chỉ cảm thấy thoắt lạnh thoắt nóng, thoáng cái đã lại nằm trong lòng anh rồi. Toàn thân anh dính chặt lấy cô, lúc này Ẩn Trúc mới phát hiện ra anh đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này từ lúc nào.

Chỉ một lúc, Ẩn Trúc đã cảm thấy người mình bắt đầu toát mồ hôi, vừa ngứa vừa buồn, cả người đã bị đè ở dưới rồi nên có muốn lau đi cái cảm giác đó thì cũng không biết phải làm thế nào. Tay anh di chuyển trên người lại càng làm cô cảm thấy khó chịu hơn. Chỉ những nơi tay anh chạm đến mới làm cô cảm thấy dễ chịu, mà sự dễ chịu đó lại như việc uống rượu độc để giải khát, qua đi rồi thì những đợt sóng khác lại tới, hối hả và nhiệt tình hơn.

Giọng Ngô Dạ Lai dịu dàng hiếm thấy, "Em vẫn ổn chứ?".

Ẩn Trúc khẽ "Vâng" một tiếng đáp lại câu hỏi của anh rồi không nói thêm gì nữa... Ẩn Trúc không thể không thừa nhận thể lực của cô yếu hơn anh rất nhiều. Lần nào cô cũng đều mong anh mau chóng kết thúc chuyện này nhưng kết thúc lần này rồi thì lại tiếp tục đến lần khác. Cứ như thế hết lần này đến lần khác khiến Ẩn Trúc cũng không buồn hy vọng nữa, đành phải gắng gượng chịu đựng.

Không tham gia thì anh lại suy nghĩ lung tung. Chút vị ngọt ngào ban đầu dần chuyển sang vị hơi đăng đắng, dường như lần đến thăm anh này chính là để họ thấy cần nhau hơn, để bù đắp cho nhau nhiều hơn. Với Ngô Dạ Lai thì tầm ảnh hưởng của cô cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhiệt độ của cơ thể bắt đầu giảm xuống, ít nhiều cô cũng cảm thấy hơi thất vọng. Ẩn Trúc kéo chăn lên, cuốn chặt vào người mình, nằm cuộn tròn lặng lẽ ổn định lại tâm trạng.

Trong cuộc hôn nhân của họ, người phải buông lời oán trách thực sự không thể là cô. Bản thân cô cam tâm tìn