Snack's 1967
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323094

Bình chọn: 10.00/10/309 lượt.

ông điện thoại của Ẩn Trúc reo lên, màn hình hiện lên ba chữ "Tôn Duy Thắng".

Ẩn Trúc nghe máy, phía bên kia nói như hét: "Chị dâu phải không? Em là Tôn Duy Thắng."

Ẩn Trúc chỉ đáp: "Chào cậu, tôi là Phùng Ẩn Trúc".

"Chị dâu, chị đang ở đâu? Em mua cho chị một ít gạo, giờ sẽ mang đến."

"Nhưng tôi đang ở bên ngoài mất rồi!"

"Không sao em để trên xe, chút nữa chị về em mang qua cho chị."

"Thật sự là tôi không cần đâu, cảm ơn cậu! Tôi ăn cơm ở nhà ăn của công ty, không nấu ăn ở nhà", đấy không phải là cô trả lời cho xong mà sau khi Ẩn Trúc tới đây đều bận rộn cả ngày, sắp đến mức chẳng còn hơi mà ăn cơm thì làm gì có tâm trạng để nấu nướng nữa. Công ty có căng tin, bữa sáng và bữa trưa đều ăn ở đó, buổi tối có làm thêm cũng gọi cơm hộp ở ngoài, ăn qua loa cho xong bữa, "Thế sao được, anh em đã nói nhờ em chăm sóc chị, em còn chưa làm được việc gì cả".

Rõ ràng đang coi mình là nhiệm vụ rồi. Ẩn Trúc liếc nhìn Tiêu Ly, anh chàng Tôn Duy Thắng này nói sang sảng như thế, anh ta nhất định là nghe thấy hết.

"Tôi có số của cậu, có chuyện gì cần tôi nhất định sẽ nhờ cậu giúp. Gạo thì thật sự là tôi không cần, cậu cứ mang về nhà dùng đi, thật phiền cậu quá!", dù biết từ chối ý tốt của người ta như thế thật không lịch sự, nhưng cô không muốn gặp người tên Tôn Duy Thắng và nợ Ngô Dạ Lai cái tình này. Chuyện này là thế nào, vợ của mình anh còn không hỏi han đến lại đi nhờ người khác đến thăm. Nhất định do anh cho anh ta số mới của cô, anh có thời gian liên lạc với Tôn Duy Thắng nhưng lại không gửi cho cô dù chỉ là một tin nhắn trả lời.

"Không sao, em đâu phải người không hiểu chuyện chứ? Gạo thì ở đâu chẳng cần dùng, không sao!", anh chàng Tôn Duy Thắng này rất dễ tính, "Chị dâu, chị nói cho em biết địa chỉ, sau này có dịp em sẽ đến thăm chị".

"Thế này đi, thật ra...", Ẩn Trúc nhìn Tiêu Ly đang ngồi cạnh, vẫn phải nói dối thôi, "Thực ra tôi ở cùng với một đồng nghiệp nữa nên tiếp người lạ thật sự không tiện". Cô cảm thấy ở một mình lại tiếp một người lạ trong nhà thì thật không hợp lý. Tuy Tôn Duy Thắng là người mà Ngô Dạ Lai tin cậy nhờ vả, nhưng cho dù anh có tin anh ta đến đâu thì với cô, anh ta vẫn là người lạ!

Tôn Duy Thắng có thô lỗ đến thế nào thì nghe xong cũng hiểu ra vài phần, dù sao người ta cũng không muốn gặp mình, thật xem thường người khác quá! Cơn tức giận trào lên, nhưng nghĩ đến những việc mà Ngô Dạ Lai đã làm cho anh ta nên lại nuốt cơn tức tối đó vào trong lòng, "Vậy được rồi, chị dâu, chị có chuyện gì thì cứ hô một tiếng, xe của em nên đi lại cũng tiện".

Bên này Ẩn Trúc thở phào, "Ừ, cảm ơn cậu, hôm nào rảnh thì nói chuyện sau".

Ẩn Trúc không thể giải thích được mình làm thế là thế nào. Trước kia, cô luôn muốn biết về cuộc sống trong quân ngũ của Ngô Dạ Lai. Mỗi lần đi thăm anh, cô vẫn muốn anh giới thiệu đồng đội cho cô làm quen. Như thế sau khi về nhà rồi cô vẫn có thể nói với anh những chuyện liên quan đến bộ đội, bạn bè chung nhiều lên thì đề tài nói chuyện cũng được mở rộng hơn. Nhưng Ngô Dạ Lai chưa bao giờ chủ động giới thiệu ai với cô, thỉnh thoảng có ngẫu nhiên gặp cũng chỉ đơn phương giới thiệu cô với người ta bằng duy nhất một câu: "Vợ tôi". Vì thế có thể cô cũng đã từng gặp anh chàng Tôn Duy Thắng này rồi, chỉ là không nhận ra thôi. Anh đã không muốn cô hiểu nhiều về anh, vậy thì cô không hiểu nữa. Nói cô không để tâm đến chuyện này là giả, dù sao cô cũng có cảm giác như mình bị anh bài xích, bị từ chối thì trái tim cô có thể cảm thấy dễ chịu không? Nhưng khi quen với cách hành xử của Ngô Dạ Lai, dần dần cô cũng cảm thấy bình thường. Trong thế giới của anh, cô chẳng qua cũng chỉ là một vật để trang trí, một thứ đồ vật được đánh dấu là vợ anh thôi.

Lúc cô dập máy thì xe đã dừng trước cửa một trung tâm lớn, "Em đợi tôi ở cửa, tôi đi gửi xe rồi ra ngay".

Ẩn Trúc đứng đợi ở cửa, tâm trạng hơi lơ đãng. Móc di động ra, do dự mãi không biết có nên nhân việc Tôn Duy Thắng gọi cho mình mà gửi một tin nhắn cho anh không. Có cặp vợ chồng kiểu như họ không? Không những không gặp được nhau, ngay cả đến việc cơ bản nhất là liên lạc cũng có thể bị đứt đoạn. Nghĩ đến đây thì sự oán trách đã đè bẹp nỗi nhớ nhung. Cô đang định nhét điện thoại vào túi thì bị ai đó đẩy cho một cái từ phía sau rất mạnh rồi lại vội vàng kéo lại.

Cô quay đầu lại nhìn, là Tiêu Ly.

"Sao thế? Ẩn Trúc biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, Tiêu Ly không phải người hành xử đường đột và lôi kéo không kể nơi chốn như thế.

Tiêu Ly không nói gì, ra hiệu cho Ẩn Trúc nhìn về phía sau, Ẩn Trúc chỉ nhìn thấy thấp thoáng lưng của một đứa trẻ.

"Tay nó sắp thò được vào túi của em rồi!"

"Sao anh không gọi em ngay?"

Tiêu Ly cầm túi của cô, kéo khóa lại, "Sao em biết là tôi không gọi em?".

Anh đỗ xe ở bên đường đối diện, từ xe xuống thì thấy hai ba đứa trẻ đang đi vòng vòng quanh Ẩn Trúc, anh biết ngay ánh mắt chúng đang nhắm vào túi của cô nên liền gọi cô mấy lần. Nhưng Phùng Ẩn Trúc lại cứ nhìn chăm chăm vào di động của mình, không hề ngẩng đầu lên, cũng chẳng có phản ứng gì. Anh chỉ kịp chạy qua kéo cô tránh ra, mấy đứa