
ngờ hơn khi anh đề nghị buổi chiều đến công ty. Xem ra viên quan mới nhậm chức này định kiểm tra đột xuất ngay vào ngày đầu đi làm. Có điều, trên thực tế công ty của họ vẫn là công ty có một nửa là Nhà nước, cuối tuần ở đó chắc không có ai làm việc, không biết là đến để làm gì. Nhưng một vấn đề cao siêu thế này thì không cần cô phải mất công suy nghĩ nhiều, bảo đi theo thì chỉ cần đi theo là được.
Nhưng lần đi theo này khiến Ẩn Trúc phải làm thêm giờ liên tiếp mấy đêm liền, một người có tính cách nhẫn nhịn như cô cũng còn không chịu được, trong lòng thầm mắng Tiêu Ly vô nhân đạo. Thực ra, Tiêu Ly không ép cô phải làm thêm, nhưng đến đêm thứ hai cô không ở lại làm thêm cùng anh thì toàn bị anh gọi hỏi những việc nằm ngoài phạm vi công việc của mình. Ẩn Trúc lại phải tìm hiểu rồi mới trả lời lại cho anh được, mà cứ tìm hiểu là cũng mất nguyên một tối rồi. Vì vậy, Ẩn Trúc cũng đành chấp nhận việc hàng ngày ở lại cùng vị sếp mới lên chức - Tiêu Ly, tiếp tục giúp anh ta tiếp quản công việc của một viên quan mới nhậm chức.
Trước mặt thì chấp nhận nhưng sau lưng Ẩn Trúc vẫn ca thán với Thạch Chỉ, "Cậu nói xem, có phải anh ta hơi kỳ lạ không? Gà cùng chuồng bôi mặt đá nhau, hành hạ mình. Anh ta bất nhân thì cũng đừng trách mình bất nghĩa, sau này muốn mình cùng đứng trên một trận tuyến với anh ta, cùng chỉa họng súng vào kẻ địch, còn lâu nhé!"
"Liệu có phải anh ta muốn nhân cơ hội này để điều chỉnh lại cách làm việc ở công ty cậu không, nhân đó thiết lập quy định mới của anh ta luôn."
"Chỉnh đốn cách làm việc gì chứ? Cậu làm như anh ta muốn khích lệ tinh thần toàn bộ nhân viên công ty từ trên xuống dưới đều đồng lòng nhất trí làm thêm ấy. Chỉ có hai người bọn mình thôi, mỗi ngày hết giờ lại ăn tối qua quýt cho xong, sau đó quay trở lại công ty, chuẩn bị gươm ngựa sẵn sàng. Mình là gươm mà cũng là ngựa duy nhất ở đây."
"Như thế chẳng phải càng dễ hiểu hay sao? Anh ta muốn nhanh chóng làm quen với công việc."
"Nhanh á? Mình thấy phải là thần tốc, mình không theo kịp tốc độ ấy, mất mạng luôn ấy chứ!", Ẩn Trúc giữa đêm hét lên với chiếc ống nghe điện thoại trong phòng.
Thạch Chỉ không để bụng, vẫn còn cười "he he" trêu trọc cô: "Tốc độ nhanh thật, nhanh thế mà đã có một mạng người nữa ra đời rồi cơ đấy?"
Ẩn Trúc nghĩ một lúc mới hiểu ra là Thạch Chỉ đang cười chọc cô điều gì, "Cậu tha cho mình đi, mình mà có bản lĩnh đó thì đã không phải khổ sở chịu đựng thế này."
"Thế còn cái người có thể tạo ra một sinh mạng kia đâu?"
Lần này thì Ẩn Trúc phản ứng lại khá nhanh, "Người có thể tạo ra sinh mạng kia hiện giờ vẫn giữ thái độ im lặng".
Sau khi đến thành phố J, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, cô chỉ kịp gọi báo cho bố mẹ hai bên biết là mình đã đến nơi an toàn. Hôm nay cô mới đổi sim điện thoại, ban ngày gửi tin nhắn group thông báo cho nguời thân thì buổi tối Thạch Chỉ đã gọi điện thoại đến. Còn Ngô Dạ Lai, đến một tin nhắn cũng không hồi lại.
Ẩn Trúc không đợi được dù chỉ một tín hiệu hồi âm, tay vân vê một góc chăn, hình như cô cũng không còn cảm thấy quá đau lòng nữa. Sự bận rộn và mệt mỏi đã làm cô không còn thời gian mà nghĩ đến tâm trạng riêng của mình.
"Cậu nói xem, bận đến nỗi không nhớ nổi nữa, có phải đấy là dấu hiệu bắt đầu của sự quên lãng không?", mà sự lãng quên này có lẽ đã bắt đầu từ phía Ngô Dạ Lai từ rất lâu rồi.
Trong thế giới của anh, cô chẳng qua cũng chỉ là một vật để trang trí, một thứ đồ vật được đánh dấu là "vợ" thôi.
Hai tuần sau, công ty tổ chức tiệc chào đón họ. Trên danh nghĩa là tiệc chào đón nhưng thực chất cũng là bữa tiệc gặp mặt. Có điều chỉ tổ chức với quy mô nhỏ, khách mời là những quản lý cấp cao trong công ty, ngoài ra còn mời thêm lãnh đạo các phòng ban cùng tham gia. Còn họ về cơ bản cũng vừa tìm hiểu xong tình hình các công trình hiện tại của công ty và các vấn đề về nhân lực.
Trên đường đi, Tiêu Ly rất nhẹ nhàng thoải mái, chủ động nói chuyện phiếm với Ẩn Trúc.
"Phùng Ẩn Trúc, có biết vì sao tôi lại muốn điều em đi cùng không?"
Ẩn Trúc không có tâm trạng tốt như thế, cô chỉ hận không thể ngủ vùi mấy ngày mấy đêm hoặc ngủ đông được luôn thì càng tốt. Có điều vấn đề này trước giờ cô vẫn luôn muốn biết nên mới lấy lại tinh thần hỏi lại một câu: "Tại sao?".
"Rất đơn giản, vì em giỏi và cũng có tố chất để phát triển tài năng đó hơn nữa."
Tiêu Ly đã phải do dự mất một thời gian trong việc lựa chọn đưa Ẩn Trúc theo. Dù sao, cũng không phải là việc mở mang bờ cõi gì to lớn nhất thiết phải mang theo vài người thân tín đi cùng. Phùng Ẩn Trúc càng không thể được coi là thân tín mà ngược lại còn là một nhân viên lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh nhất. Cô làm thư ký theo nguyên tắc của mình, thường là làm tròn bổn phận được giao, còn với những người hay những việc không liên quan, cô không tham gia cũng không bàn luận gì. Đây là ưu điểm nhưng đôi khi nó lại trở thành nhược điểm. Cô sẽ không thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với anh, cùng lắm thì cũng chỉ là đưa ra những ý kiến để anh tham khảo về công việc.
Nhưng, Phùng Ẩn Trúc có một ưu điểm rất nổi trội, đó ch