
ính là cô ấy giỏi lại không bị vướng bận bởi những chuyện lặt vặt khác. Điểm này nhìn qua thì chưa thấy rõ ràng, nhưng nó đã trở thành lý do chính trong việc lựa chọn cô. Phùng Ẩn Trúc vừa không bị ảnh hưởng của tình yêu lại không vướng bận con cái, thực sự là lựa chọn tốt nhất trong việc cùng anh xung phong lâm trận. Còn một điểm quan trọng hơn là Tiêu Ly luôn cảm thấy Phùng Ẩn Trúc có một khả năng giúp điều chỉnh tâm trạng. Những lúc buồn chán mà nhìn thấy cô tự nhiên sẽ cảm thấy tâm trạng ổn hơn rất nhiều. Không phải cô có thể khiến cho tâm trạng của anh lúc ấy khá lên mà là giúp anh tạm thoát ra khỏi thứ tâm trạng đó để nghỉ ngơi một lát. Anh hy vọng đến làm việc trong một môi trường mới có thể mang theo chiếc phao cứu sinh là cô.
Ẩn Trúc chỉ "Vâng" một tiếng, không nói tiếp nữa. Giỏi, nói nghe hay thật đấy, chẳng phải thấy cô là một lao động ưu tú, có thể cố gắng hết sức mình để làm nô dịch hay sao? Lý do này thực sự nghe chẳng có gì mới cả. Cái gì mà gọi là có tố chất phát triển tài năng đó hơn nữa chứ? Là khiến cô phải rời bỏ quê hương gia đình đến đây đơn thương độc mã, không phải bận tâm điều gì đó sao?
Cũng phải, nếu là ở nhà có thế nào cũng sẽ không phải làm thêm ban đêm gần hai tuần như vậy, có người xót và không có người xót là không giống nhau.
Cũng may tất cả cũng đã đến hồi kết, sau này làm mạnh tay tới thế nào thì đó là việc của anh ta. Tình hình sắp tới của công ty chắc cũng sẽ có việc lớn, có việc nhỏ. Quan trọng là Tiêu Ly định thế nào, cô cũng không nắm được việc anh ta sẽ "diệt" ai làm gương trước.
Bữa tiệc đón tiếp này không khác gì một cuộc nhậu nhẹt chè chén, Ẩn Trúc cũng bị chuốc không ít rượu. Suốt từ ngày đến đây cho tới giờ cô không được nghỉ ngơi tử tế buổi nào nên giờ uống vào say rất nhanh. Cô gục đầu vào cạnh bàn, tay cầm cốc nước ấm uống ừng ực từng ngụm một. Cô không thấy khó chịu chỉ thấy buồn ngủ vô cùng, cô rất muốn thả người nằm xuống chiếc ghế sofa bên cạnh nhưng cả bàn chỉ có một mình cô là khách nữ, nằm ra đấy thật chẳng ra thể thống gì.
Ẩn Trúc lơ mơ nghe thấy Tiêu Ly gọi nhân viên phục tới để dặn dò điều gì đó, sau đó cô được đỡ đứng dậy và dìu ra ngoài. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng giọng nói rất thật như có ai đó đang muốn ngăn cản cô.
"Phùng tiểu thư sao có thể đi được chứ, Phùng tiểu thư đi rồi chúng ta uống còn có ý nghĩa gì nữa!", nói xong liền có người đi tới kéo Ẩn Trúc lại. Người này có lẽ cũng đã uống nhiều rồi, không những miệng nồng nặc mùi rượu mà còn vừa ôm vừa kéo bằng được Ẩn Trúc. Nhân viên phục vụ lúc này không biết nên nghe theo ai, việc đùa đùa thật thật trên bàn rượu dù gì họ cũng đã gặp nhiều rồi đi thật hay đi giả cũng khó phán đoán.
Ẩn Trúc muốn đẩy thằng cha khiến người khác buồn nôn kia ra, thật sự là cô đang bị anh ta lắc cho tới mức nôn nao cả người, nhưng đẩy thế nào cũng không thấy nhúc nhích. Ẩn Trúc có cảm giác bàn tay mình bị một bàn tay rất khô và ấm nắm chặt lấy. Cũng chính nhờ lực kéo của bàn tay ấy, cô đã thoát khỏi sự kìm kẹp của của người đàn ông kia, ngã vào lòng một người khác. Mùi vị của người này rất thân thuộc, hình như là Tiêu Ly. Nói là ngã vào lòng nhưng Ẩn Trúc biết, anh chỉ ôm hờ cô, dường như cánh tay của anh chỉ muốn giúp cô tránh xa khỏi những người khác.
"Ai nói cô ấy muốn đi, sao có thể để cô ấy về sớm thế được. Tôi nhờ nhân viên phục vụ tìm cho cô ấy một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, gần đây buổi tối cô ấy thường xuyên không được ngủ đủ giấc. Hơn nữa, uống rượu là chuyện của đàn ông, phái yếu như cô ấy mà tham gia thật chẳng thú vị chút nào."
"Giám đốc Tiêu, theo như anh nói thì phái yếu thì nên làm gì?", người vừa hỏi là Phó cục trưởng, từ lúc bữa tiệc bắt đầu tới giờ anh ta vẫn ngồi yên rất nghiêm túc, người khác tới chúc rượu nói một thôi một hồi, anh ta cũng chỉ nhấp môi uống một cái mà thôi.
"Ý tôi là phái yếu thì nên ở nhà chăm chồng chăm con, để họ đi theo chỉ làm rối việc, không có cũng không hỏng việc."
Câu nói này không biết thế nào lại nói trúng ý của cục trưởng Lưu, anh ta hô lên một tiếng: "Hay" rồi tự mình nâng cốc uống cạn, "Đã lâu không được gặp người hiểu biết, nói được những điều có lý rồi."
Ẩn Trúc bắt đầu thấy đau đầu, chuyện này là thế nào đây? Có người tung thì cũng phải có kẻ hứng chứ.
Được Tiêu Ly dìu vào một căn phòng khác, Ẩn Trúc vội nói: "Không phiền anh nữa, tôi tuy là nữ nhưng cũng vẫn có thể tự lo cho mình."
"Em tưởng thật sao, nếu tôi không nói thế, liệu chúng ta có thể thoát được không?"
Cũng có thể là do hơi men, Ẩn Trúc bắt đầu đùa: "Nô gia thật không dám đứng ngang hàng với ngài.", nói xong câu này, đến bản thân cô cũng thấy buồn cười, chẳng phải cô chỉ là một kẻ nô bộc hay bị Tiêu Ly sai bảo cho chóng mày chóng mặt đó sao?
"Phụ nữ đúng là không biết phân biệt phải trái."
"Ha ha, thật đa tình, anh chắc có nhiều phụ nữ theo lắm đấy nhỉ! Theo tôi, đàn ông mới là những kẻ không biết phải trái nhất! Phụ nữ rất dễ thỏa mãn với hạnh phúc, chỉ cần một chút thôi là hạnh phúc rất lâu."
"Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ có bao nhiêu cái một chút kia? Phụ nữ không bao giờ thấ