
hế nào thôi", Ẩn Trúc lập tức lấy lại tinh thần cảnh giác, đối với việc đánh giá người khác thì không thể ăn nói hàm hồ cho qua được, "Anh ấy rất nhiệt tình với em, em có cảm giác quan hệ của anh ấy ở thành phố J khá rộng, khả năng làm việc cũng rất tốt."
"Nếu là khen ngợi thì không cần em nói. Tôi đã đưa em đi theo đến đây, thì cũng coi như em là tai mắt của tôi rồi, nói những chuyện khác xem."
Nói những chuyện khác chẳng phải là muốn cô nói sau lưng người khác hay sao? Điều này đi ngược lại với nguyên tắc đối nhân xử thế của Ẩn Trúc, cô rất ghét những chuyện như thế. Ẩn Trúc thật sự có ấn tượng không được tốt lắm về chủ nhiệm Lý này. Vừa mới gặp mặt đã xưng là anh trai với cô rồi nói cô cứ yên tâm, anh ta sẽ chăm sóc cho cô. Một người gần bốn mươi tuổi rồi mà cư xử chẳng phù hợp với độ tuổi đó gì cả. Thái độ tùy tiện của anh ta làm Ẩn Trúc cảm thấy rất khó chịu, trên người thì toàn mùi thuốc lá và bia rượu, thỉnh thoảng lại ợ lên một cái làm Ẩn Trúc buồn nôn không muốn nói tiếp. Nhưng cho dù là như thế thì Ẩn Trúc cũng không muốn làm cái việc gây tổn hại đến người khác và gây bất lợi cho mình như thế. Cho dù Tiêu Ly có muốn dứt khoát loại bỏ kẻ đối địch với mình thì cũng không thể để anh dùng những lời nhận xét của cô để làm căn cứ được.
"Sao tự nhiên anh lại quan tâm tới chủ nhiệm Lý thế ?"
"Có rất nhiều người đều nói anh ta là bạn học của giám đốc, chẳng có năng lực gì mà chỉ toàn dựa vào quan hệ để lên thôi. Giám đốc trước đó thì dễ rồi, cái gì cũng dung túng cho anh ta để mình anh ta làm mưa làm gió trong công ty. Tôi hỏi em vì tôi muốn biết đứng trước một số chuyện không liên quan tới lợi ích thì ấn tượng của em đối với anh ta thế nào?"
"Em cảm thấy anh ta vẫn là một người có khả năng làm việc, còn những chuyện khác thì em cũng không rõ."
Tiêu Ly giữ nguyên tốc độ xe, điềm đạm buông một câu: "Vậy à, xem ra cái kiểu anh trai em gái áp dụng với em rất có tác dụng đấy! Thân hơn thì lại toàn chọn mấy lời đường mật để nói thôi nhỉ?"
Ẩn Trúc cười, "Nếu anh ta thật sự cảm thấy nhận anh em họ hàng với em là có ích, tốn công tốn sức vì em thì em cũng nên khen ngợi anh ta vài câu chứ. Nếu không, chẳng phải uổng công người ta đã đánh giá mình quá cao hay sao?".
"Những gì em nói đều có ích sao?"
"Không có ích thì sao anh lại hỏi em?", Ẩn Trúc không nhịn được hơi trừng mắt lên một chủt. Hình như đồng nghiệp họ Tiêu này tối qua không ngủ được giống như cô, lúc này đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Chính vì thế nên anh ta mới có thể nói ra những câu mâu thuẫn nhau đến thế còn cô thì không thèm suy nghĩ, đối đáp chan chát với cấp trên như vậy.
Tiêu Ly cũng nhận ra mình đã quá vội vàng và chủ quan, anh chỉ không muốn Ẩn Trúc dùng những nhận xét kiểu đó để trả lời cho có lệ với anh. Nhưng, quan hệ cấp trên cấp dưới giữa họ rõ rành rành như thế, sao cô lại có thể ngang nhiên trả lời anh như vậy. Anh quý cô vì anh cảm thấy cô luôn làm tròn bổn phận của mình, sự bất mãn nhỏ ngày hôm nay cũng bắt nguồn từ việc cô luôn kiên quyết giữ vững khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới. Thái độ của Phùng Ẩn Trúc rất rõ ràng, trong công việc thì: Được! chuyện trò xã giao thì: Khó!
Đến tiểu khu nơi họ sẽ ở, hai người đã nhanh chóng làm hòa với nhau trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Tiêu Ly dừng xe trước khu nhà của Ẩn Trúc, giúp cô mang đồ đạc lên trước. Ẩn Trúc cũng không khách sáo, không để vàng tỏa sáng thì chẳng phải là đi ngược lại với tự nhiên hay sao?
Trước đó Ẩn Trúc đã đến đây hai lần, một lần là để xác định địa chỉ nơi thuê nhà, lần khác là để thu dọn phòng ốc. Do đó, khi chuyển đến cô chỉ cần sắp xếp quần áo vào tủ là xong, không có nhiều việc phải làm lắm. Sau mấy lần mở va li và treo quần áo lên móc, cô chẳng còn việc gì để làm ngoài việc ngồi nhớ lại ánh mắt đấu đá ngầm của mình với cấp trên.
Người ta vừa lịch sự lại vừa quan tâm, cô là thư ký mà lại không tự giác. Chưa kể vừa nãy còn không biết phải trái, lớn bé gì đắc tội với sếp, cấp dưới thì vẫn nên nhún nhường hơn mới phải, "Giám đốc Tiêu, chỗ em sắp xếp xong rồi, giờ em qua giúp anh nhé".
Toà nhà mà Tiêu Ly ở cách toà nhà D5 của Ẩn Trúc một tòa và anh cũng ở tầng ba. Nhưng cách bố trí của hai tòa nhà khác nhau, diện tích căn hộ của anh cũng lớn hơn rất nhiều, bên trong đã được trang hoàng sửa chữa lại nên đương nhiên ở đó sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Chủ căn hộ đó ra nước ngoài nên mới để không cho thuê.
Câu nói này của Ẩn Trúc nghe không được tự nhiên, Ẩn Trúc tin chắc Tiêu Ly cũng nhận ra bởi vì cô không hề che đậy sự miễn cưỡng của mình. Chẳng phải có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn hay sao, dùng vải thưa che mắt thánh cuối cùng cũng vẫn phải hiện nguyên hình thôi. Tiêu Ly cao tay hơn cô nhiều, về điểm này thì Ẩn Trúc không hề nghi ngờ gì cả.
Không ngờ Tiêu Ly nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng được, đến chỗ tôi sắp xếp đồ đạc xong chúng ta ra ngoài ăn gì đó, chiều cùng đến công ty luôn."
"Vâng", Ẩn Trúc không ngờ anh lại đồng ý để cô qua giúp, anh là một người rất chú trọng đến sự riêng tư cá nhân nên sẽ không tùy tiện mời người khác đến nhà mình. Càng bất