Duck hunt
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325380

Bình chọn: 8.5.00/10/538 lượt.

y đủ cả."

"Còn dám nói anh không phải là người gia trưởng phong kiến, không phải kẻ theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ sao? Bình thường anh giả bộ thôi phải không? Khen cái này, tán cái kia, thật ra trong lòng lại không nghĩ như vậy. Tôi biết những lời đường mật của đàn ông là không đáng tin chút nào cả", nhưng những người không biết nói những lời đường mật cũng không đáng tin nốt.

Đấy là chút ý thức cuối cùng của Ẩn Trúc, cô cứ nghĩ như vậy và ngủ mất lúc nào không biết.

Khi Ẩn Trúc tỉnh dậy đã là hơn chín giờ sáng ngày hôm sau rồi. Mặc dù trước đó cũng có vài lần mơ màng định tỉnh dậy, nhưng cô vẫn không chiến thắng được cơn buồn ngủ, khát tới mức mơ thấy mình đi phơi nắng ở sa mạc.

Khi Ẩn Trúc tỉnh dậy mới biết mình đang nằm trên giường ở nhà. Cô không cảm thấy lạ. Bất kể Tiêu Ly có theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ hay không, nhưng đối với phái nữ bao giờ anh cũng quan tâm chăm sóc rất chu đáo, đối với những việc kiểu thế này, anh đều rất chu đáo. Nhưng anh làm vậy không phải là theo thói quen nên Ẩn Trúc không cảm kích. Không phải tất cả đàn ông đều thương hoa tiếc ngọc, có rất nhiều người coi phụ nữ chỉ là trò tiêu khiển. Tiêu Ly giỏi ở chỗ anh vừa thể hiện sự quan tâm vừa thể hiện sự tôn trọng, không làm đối phương cảm thấy khó chịu.

Sau một đêm say giấc tỉnh dậy, mặc dù đã được ngủ đẫy giấc nhưng Ẩn Trúc không hề cảm thấy tỉnh táo chút nào. Cô ôm gối kêu than mãi mới chịu đứng dậy.

Nhưng không dậy cũng không được, hôm nay cô định đi một vòng trong trung tâm bán đồ điện. Hôm trước gọi điện về nhà, mẹ chồng cô nói bếp gas đã hỏng, bố chồng cô sáng sớm ra chợ mua về một cái khác mới tinh, nghe người bán nói thì đây là chiếc bếp gas do công nhân tuồn từ nhà máy ra nên rất rẻ. Ẩn Trúc cứ băn khoăn hay là hàng giả. Bếp gas là đồ dùng quan trọng trong gia đình, cô định tự mình đi mua một cái để nghỉ Tết mang về cho gia đình.

Đang ăn sáng thì chuông điện thoại reo. Ẩn Trúc liếc nhìn màn hình, là Tiêu Ly gọi đến, cô thật sự không muốn nghe. Tuần trước, anh ta gọi điện thoại cho cô, lịch sự hỏi cô liệu có muốn đến công ty không, nếu đi thì có thể đi cùng xe với anh ta. Cái gì mà muốn hay không muốn đi, sếp đã hỏi như thế thì cô có thể từ chối không đi sao? Cô như chú vịt dễ bị lừa vào rọ. Cô rất sợ anh ta dùng lại bài cũ, tối qua nhờ có anh ta mà cô được giải vây nên giờ nếu anh ta yêu cầu cô tiếp tục làm thêm thì cô cũng không tiện từ chối. Ẩn Trúc còn đang do dự xem có nên nghe hay không thì chuông điện thoại ngừng lại, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật quá đáng nếu yêu cầu một người uống rượu say làm thêm vào cuối tuần, dùng cách này để từ chối chắc vẫn được coi là hợp lý.

Ẩn Trúc đang hỏi thăm bảo vệ về bến xe buýt gần đây thì xe của Tiêu Ly đã dừng lại bên cạnh cô.

"Đi đâu? Tôi đưa em đi."

"Không cần đâu. Anh cũng không thuộc đường mà."

"Cứ nói em đi đâu trước đã, nếu tôi thật sự không biết đi thế nào thì tôi sẽ đưa em đến bến xe buýt, em bắt xe ở đấy."

"Thực ra em vẫn chưa quyết định là đi đâu, chỉ muốn đến một trung tâm điện máy gần đây nhất hay siêu thị lớn cũng được."

"Vừa nãy tôi gọi điện cho em là định hỏi em có muốn ra ngoài mua đồ không đấy! Tôi muốn mua một chiếc đầu DVD, đi thôi!"

Ẩn Trúc không muốn nhắc tới cuộc điện thoại trước đó, nhưng anh ta đã nói đến nên cô đành lôi điện thoại ra, giả bộ kinh ngạc kêu lên: "Đúng rồi này, có một cuộc gọi nhỡ, sao vừa rồi mình không nghe thấy nhỉ?". Lên xe rồi, cô lại nói: "Chuyện ngày hôm qua, cảm ơn anh ạ, mấy giờ các anh mới về?".

"Một giờ kém."

"Vậy à? Em chẳng còn nhớ gì nữa."

"Em ngủ suốt, làm sao nhớ được gì", nói xong, Tiêu Ly không nhịn được nhoẻn cười.

Ẩn Trúc nghiêng đầu đúng lúc nhìn thấy nụ cười đó của anh ta. Đấy là nụ cười thế nào chứ, là nụ cười khiến người nhìn thấy có một thứ cảm giác trong trẻo lan tỏa trong trái tim. Không biết người khác thế nào chứ cô chưa từng nhìn thấy Tiêu Ly cười như thế bao giờ.

"Ngủ xong thấy thế nào rồi?"

Tiêu Ly cười lớn để lộ hàm răng đều tăm tắp trắng như tuyết, "Xe của cục trưởng Lưu đưa chúng ta về, lên xe rồi mọi người cứ nói chuyện là em lại hét tuớng lên 'ồn ào quá, có là những lời đường mật hay không tôi đều không nghe' làm bọn tôi đành phải ra hiệu bằng tay để tạm biệt nhau".

"Sao anh không gọi em dậy? Nhìn người khác bị mất mặt anh vui thế sao?", Ẩn Trúc có hơi bực mình, vị đó là sếp tổng nên sau này không tránh được việc phải tiếp xúc thường xuyên.

Vừa đúng lúc đến chỗ rẽ, Tiêu Ly liếc nhìn gương chiếu hậu bên phía Ẩn Trúc một cái rồi mới nói: "Dạo này em cũng mệt nhiều, ngủ say thế, tôi không nỡ đánh thức".

Biết rõ Tiêu Ly là kiểu người phủ mật trên môi, cũng xác định sẽ chung thủy một lòng với Ngô Dạ Lai nhưng Ẩn Trúc không thể không thừa nhận, khi nói ra những lời như thế sắc thái biểu lộ lúc đó của anh ta đã làm trái tim cô có chút xốn xang.

Cô xốc lại tâm trạng, nghĩ mông lung, cảm thấy nói thêm điều gì vào lúc này cũng không thích hợp, thế nên cô im lặng, chăm chú nhìn đường trước mặt.

Tiêu Ly nghĩ cô uống say nên giờ đau đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Đột nhiên chu