pacman, rainbows, and roller s
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323330

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

ứu vãn cuộc hôn nhân của mình thế nào; Anh hoang mang vì đột nhiên phát hiện ra thật sự là anh không hề muốn chia tay với cô. Nhưng thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng mình không phải là chuyện dễ dàng với anh. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không dám nói ra mong muốn được quay lại với cô, "Anh không muốn chia tay chỉ vì hiểu lầm. Giữa anh và Khổng Thần không có gì cả. Mặc dù em nói không phải là vì chuyện ấy nhưng anh vẫn muốn gặp trực tiếp em để nói cho rõ ràng".

Nếu đã biết rồi, sao còn chần chừ cả tháng trời mới nghĩ đến việc phải giải thích với cô, Ẩn Trúc chẳng có tâm trạng nào để cảm động vì cái ý tốt chậm trễ bao lâu đó của anh, ngược lại còn cảm thấy từ trong ra ngoài đều bao trùm một thứ cảm giác lạnh lẽo, "Hiểu lầm, có gì để em phải hiểu lầm? Đương nhiên là em biết anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em cả, dù đối tượng có là Khổng Thần". Ẩn Trúc không muốn để anh nhìn thấy bất cứ biểu hiện nào của mình, nhưng lời cô vừa nói xong vẫn để lộ ra sự chua xót.

Ngô Dạ Lai khẽ ho một tiếng, "Đây là lòng tin sao?".

"Coi là vậy cũng được", không phạm sai lầm, có lẽ là sự đảm bảo và tôn trọng tối thiểu nhất dành cho hôn nhân rồi chứ thật ra cũng không có gì phải nhấn mạnh cả.

Câu trả lời của Ẩn Trúc làm Ngô Dạ Lai không biết phải nói tiếp thế nào. Họ im lặng, cố ăn xong bữa cơm, điều đáng kinh ngạc là cả hai đều ăn không ít.

Cũng có thể là vì để tránh phải nói chuyện với nhau nên ai cũng muốn làm cho cái miệng của mình bận rộn.

Nhưng cho dù có ăn nhiều tới đâu thì cũng không tránh khỏi việc phải chia tay nhau trong buồn bã, thậm chí Ẩn Trúc còn kiên quyết không cho Ngô Dạ Lai tiễn cô về công ty.

"Hiếm hoi lắm mới có được ngày nghỉ, anh về thăm bố mẹ đi", dù đã ly hôn rồi nhưng cũng giống như thời gian đầu mới về làm dâu phải đổi cách xưng hô gọi bố mẹ anh là bố mẹ, giờ muốn đổi lại cách xưng hô thì cũng cần phải có thời gian.

Ngô Dạ Lai vẫy tay tiễn Ẩn Trúc đi về phía công ty. Hiểu lầm tuy đã được loại bỏ nhưng không mang lại kết quả như mong muốn, đây có lẽ là việc mà Ngô Dạ Lai không ngờ tới. Cô làm vậy không phải vì muốn anh cảm thấy khó chịu, mà sau một thời gian dài, cô thật sự nhận ra việc ly hôn của cô không phải là vì việc đó, những việc khiến cô để tâm cũng không chỉ có việc đó.

Điều khiến cô để ý nhiều hơn cả là gì chứ? Có lẽ chính là vì anh không hề tỏ ra muốn níu kéo. Yêu nhau, kết hôn rồi ly hôn, đều là những việc chứng tỏ sự độc lập tự chủ của cô và có vẻ đều diễn ra theo ý của cô cả, anh thì hết sức hợp tác. Nhưng điều đáng hận chính là sự hợp tác đó, hoàn toàn tách biệt với sự hợp tác về mặt tình cảm của anh. Điều này khiến Ẩn Trúc không thể không suy nghĩ, nhưng rốt cuộc là anh đã từng yêu cô chưa, dù chỉ một chút xíu thôi.

Tại sao hôm nay anh ấy lại đến tìm cô, vì muốn thanh thản hay là vì không muốn bị đánh dấu bởi bất kỳ vết nhơ nào? Ẩn Trúc nghĩ đến biểu hiện của mình và cảm thấy cô vẫn còn hơi ích kỷ. Nếu đã hạ quyết tâm từ bỏ thì nên thể hiện ra sự bình thản mới phải, nhưng cô vẫn vụng về để lộ tâm trạng thật của mình.

Thật chẳng ra sao!

Đây là cảm giác của Phùng Ẩn Trúc, nhưng qua mắt của Ngô Dạ Lai thì lại được giải thích theo một cách khác. Nếu không phải do hiểu lầm mà ly hôn thì lý do cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này là vì cô rồi. Lý do này là gì? Anh không dám hỏi, thậm chí còn không dám nghĩ đến. Một Phùng Ẩn Trúc tỏ ra quá bình tĩnh lạnh lùng, không còn vui sướng vì sự xuất hiện của anh nữa đã tác động không ít tới anh.

Đến tận bây giờ anh mới hiểu, buông tay từ bỏ không chỉ là cuộc hôn nhân mang tính trừu tượng kia mà chính là từ bỏ Phùng Ẩn Trúc. Bắt đầu từ lúc đó, niềm vui hay nỗi buồn của cô đều không còn liên quan đến anh nữa; Bắt đầu từ lúc đó, tất cả mọi quyền lợi liên quan đến cô, anh cũng đã mất hoàn toàn. Không được phép luồn tay vào chải tóc cho cô và cảm nhận được niềm vui khi nghe tiếng kẽ tay mình lướt qua những sợi tóc; Không thể tức giận với cô mà cũng không bị cô giận dỗi nữa, tất cả những chuyện trước kia mà anh tự cho đó là thói quen đều phải dừng lại, phải quên đi thật rồi.

Là anh không hiểu rõ hàm ý thật sự của hai từ ly hôn sao? Không phải! Nhưng anh không thể tin được, người luôn theo đuổi anh như Phùng Ẩn Trúc lại có thể nói đi là quay người đi luôn, quyết định ra đi như thế. Anh vô thức chạy đuổi theo bóng lưng của Ẩn Trúc hai bước, rồi mới đột nhiên như bừng tỉnh dừng hẳn lại.

Không còn hiểu lầm, mối liên hệ cuối cùng giữa hai người cũng đã được giải quyết xong. Bóng dáng nhỏ bé đó chỉ càng đi càng xa, càng lúc càng nhỏ, cho tới khi khuất ra khỏi tầm mắt không nhìn thấy gì nữa. Ngô Dạ Lai nắm chặt tay. Anh cần phải tập trung sức lực để khống chế bản thân mình, ngăn ham muốn đuổi theo và níu giữ cô lại. Anh biết, anh đã đối xử với cô sai rồi nhưng lại không biết nên đối xử thế nào cho đúng. Yêu cô sao? Nhưng yêu thế nào? Không còn sự ràng buộc thiêng liêng của hôn nhân nữa thì anh phải yêu thế nào? Anh có tư cách gì mà yêu? Anh làm sao có thể đòi hỏi tình yêu đây?

Khống chế và ràng buộc bản thân vốn là việc mà anh làm giỏi nhất lúc này