Ring ring
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325970

Bình chọn: 7.5.00/10/597 lượt.

anh đang cố gắng nhẫn nại tới mức cả người như sắp nổ tung. Anh tự hạ lệnh cho mình, đằng sau quay, bước đều để đôi chân không muốn rời đi cũng phải rời đi, để trái tim không muốn rời đi cũng phải rời đi. Khó chịu lại không phải vì anh phát hiện ra mọi chuyện đáng sợ đến thế nào, khó chịu đựng đến nhường nào mà là anh phát hiện ra bản thân mình mãi chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra.

Ẩn Trúc quay về công ty, tình trạng không khá hơn Ngô Dạ Lai là bao nhiêu, cô gần như sụp đổ hoàn toàn, ngồi xuống rồi không thể nào nhấc người đứng dậy được.

Tiêu Ly xuất hiện trước bàn của cô, "Thế nào rồi, lúc này ra ngoài buổi trưa mà cũng có thể bị cảm lạnh sao?".

Ẩn Trúc gục đầu xuống tay mình, "Em không có tâm trạng để đùa, em muốn xin nghỉ nửa ngày phép".

"Nửa ngày có đủ không? Nhìn bộ dạng lúc này của em chắc phải ba đến năm tháng mới có thể hồi phục được", câu nói đùa của Tiêu Ly thật chẳng dễ chịu chút nào. Thời gian này, rõ ràng anh biết rằng Ẩn Trúc nhất định là có chuyện gì đấy, không phải đơn giản là chuyện gia đình nên anh không tiện hỏi, chỉ giao cho cô mấy việc làm lặt vặt để cô có việc mà làm nhưng cũng không đến nỗi mệt mỏi quá. Đương nhiên cái giá khi giao việc cho cô làm là việc gì anh cũng phải kiểm tra lại hết sức cẩn thận, có việc gì thì giúp cô giải quyết. Cũng may dù chậm chạp, nhưng dần dần, thấy cô cũng khá hơn. Có điều, tình trạng lúc này của cô cho thấy xem ra quá trình đó lại lặp lại rồi.

Ẩn Trúc cúi đầu. Đúng thế, nếu để cô trở lại bình thường e là ba đến năm tháng cũng không đủ. Tình cảm gần mười năm của cô lại phải từ bỏ trong một thời gian ngắn như thế, làm sao có thể hồi phục ngay được. Dù biết không thể quên, dù phải đợi thời gian từ từ qua đi nhưng cô vẫn để mặc mình chìm đắm trong nỗi bi thương và quá dung túng bản thân mình.

Làm gì có kỳ nghỉ cho bi thương chứ?

"Không đủ thì để cho em nghỉ phép dài ngày nhé", Ẩn Trúc lấy lại tinh thần, đáp trả câu nói đùa của anh.

Tiêu Ly hợp tác ngay: "Không vấn đề gì, hay là em chuẩn bị sẵn đơn xin thôi việc nộp cho tôi đi".

Ẩn Trúc biết gần đây biểu hiện của cô rất kém, người làm sếp như Tiêu Ly chắc cũng đã rộng lượng hết mức rồi, "Em không thể nghỉ việc, chia tay rồi lại thất nghiệp thì thật chẳng còn đường sống nữa".

Câu nói đó Ẩn Trúc lẩm bẩm như nói cho mình nghe và đưa ra bản tổng kết trên tay, "Không xin nghỉ nữa là được chứ gì! Cả năm cũng không nghỉ, chăm chỉ cày cuốc như trâu như ngựa ạ".

Tiêu Ly như không nhìn thấy động tác trên tay cô, không biết là đang nghĩ gì, anh đặt ngón tay lên môi như đang suy ngẫm điều gì đó rồi quay về phòng.

Tiêu Ly có một thói quen là thường xuyên chìm đắm trong suy nghĩ của mình, mà những suy nghĩ của anh lại lan man khác nhau, những lúc như thế anh sẽ không để ý tới những việc đang xảy ra trước mặt nên thường xuyên xảy ra tình trạng một lúc dặn dò tới mấy việc xen kẽ nhau. Ẩn Trúc không lấy làm lạ bèn theo anh vào trong phòng, đặt bản tổng kết lên bàn rồi ra ngoài.

Gần đây cô có hơi lười biếng, đi làm và làm thêm cũng vẫn như bình thường, nhưng đa phần thời gian cô cứ ngồi ngẩn ngơ. Xem ra phải trấn chỉnh lại tinh thần thật rồi, phải tập làm quen với việc giờ chỉ còn lại một thân một mình. Gặp một cú sốc mà buông thả bản thân giống như những nhân vật nữ chính trong các bộ phim tình cảm sướt mướt, thật sự là rất khó coi và cũng khó chấp nhận.

Khi đóng cửa phòng Tiêu Ly lại, Ẩn Trúc đã hạ quyết tâm, mặc dù cô không thể dồn tâm sức vào công việc như vào tình yêu nhưng cũng không thể đánh mất miếng cơm manh áo của mình, thậm chí còn phải nắm lấy nó thật chặt!

Lúc này Tiêu Ly ở trong phòng vẫn chưa định thần lại được! Chia tay? Ẩn Trúc đã nói như thế. Nếu nói là chia tay thì cũng có nghĩa là đã ly hôn rồi. Anh thấy tâm trạng của Ẩn Trúc trong thời gian này cũng đoán là có liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng anh chỉ không ngờ là đã đến mức ly hôn rồi.

Ly hôn thật không giống chuyện mà Phùng Ẩn Trúc anh biết sẽ làm. Phùng Ẩn Trúc mà anh biết dường như là nguời sẽ đi một con đường từ sáng đến tối. Có thể chính vì trong lòng có những suy nghĩ như thế nên anh mới quan tâm chăm sóc cô hơn. Trong công việc cô ấy là một trợ thủ rất đắc lực; Trong cuộc sống, cô là kiểu người mà anh thích nên anh coi cô như một người bạn và tâm sự với cô nhiều hơn. Chính bởi vì không có ý gì khác với cô nên anh mới có thể cư xử với cô hết sức tự nhiên như thế, vui vẻ tận hưởng những giây phút ở bên cô.

Vì thế tin tức này đối với anh hoàn toàn không phải là chuyện riêng tư của cấp dưới nữa, rất có thể sẽ trở thành vấn đề cá nhân của chính anh. Còn anh lại chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để suy nghĩ về vấn đề cá nhân này.

Trống một chút cũng tốt, khi màn đêm yên tĩnh buông xuống là anh lại có thể ném những nỗi buồn phiền không thể dứt bỏ kia vào không gian trống đó, để khi bản thân mở nó ra lần nữa sẽ không còn cảm thấy buồn phiền.

Có hay không có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, thật ra cũng chẳng liên quan gì mấy. Đối với sự xuất hiện của Thẩm Quân Phi, Phùng Ẩn Trúc đã có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lý từ lâu rồi, như