g kỳ quái của nàng đã nhớ lại vài câu chuyện ngày xửa ngày xưa……
Chuyện xưa thứ nhất: Người thợ mỏ cần cù Tần Tri đang vất vả vác bao than, đột nhiên có người la to : “Lún!” Tần Tri anh dũng đẩy người thợ bên cạnh
ra xa. Trong nháy mắt hàng trăm khối than nặng rơi xuống, người thợ mỏ
đáng thương bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
Chuyện xưa thứ hai: Nhạc
nền:[ Bài ca người thợ mỏ than'>. Người thợ mỏ cần cù Tần Tri trong tiếng ca vui cất tiếng hô to: “Đội trưởng!!!!” Anh chạy đến trước mặt lão đội trưởng cầm tay ông nói: “Đội trưởng, tổ quốc cần than, đèn đuốc ngàn
nhà vạn cửa cần nhờ những người thợ mỏ chúng ta lao động mà có, tuy rằng tôi đã đào xong ba chuyến, nhưng vẫn dốc lòng ở tiền phương, cho tôi
đăng ký thêm một chuyến nữa!! A! A!” Đội trưởng rơi lệ đầy mặt, cầm tay
anh thống thiết: “Tiểu Tần, con thật sự là đứa con ngoan của Đảng!”
Tần Tri vừa xuống hầm, phát sinh sự cố sụp hầm, anh dũng đẩy người thợ bên
cạnh ra xa. Trong nháy mắt hàng trăm khối than nặng rơi xuống, người thợ mỏ đáng thương bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
Lão đội trưởng rơi lệ
đầy mặt, ôm Tần Tri, Tần Tri run run vô lực, khẽ động hai hàng mi: “Đây
là tiền công lao động cuối cùng của tôi!!! A!!”
Chuyện xưa thứ
ba: Giám đốc công ty tư nhân than đá tàn ác vung roi da: “Chát! Chát!
Chát!”, chỉ vào người thợ mỏ đã ba ngày ba đêm ở đáy hầm đang ngồi ngây
ngốc, quát lên: “Tiểu tử, hôm nay là ngày ba mươi…… Ngươi không xuống
cũng phải xuống, không xong cũng phải xuống!” Cứ như vậy, Tiểu Tần đáng
thương ăn giao thừa ở mỏ than, vừa mới đi xuống thì phát sinh sự cố sụp
hầm, anh dũng đẩy người thợ bên cạnh ra xa. Trong nháy mắt hàng trăm
khối than nặng rơi xuống, người thợ mỏ đáng thương bất tỉnh nhân sự tại
chỗ.
Đột nhiên một cánh tay đưa đến, Quan Thục Di nhảy dựng,
nàng “A!” một tiếng, kết thúc những tư tưởng quái dị. Cô gái nhỏ này, từ nhỏ đã vậy, thế giới tinh thần phong phú đến quá sức tưởng tượng……
Tần Tri đã chọn xong táo, cho vào bọc cho con nhóc ngờ nghệch trước mặt,
nghe tiếng la hoảng “A!”, lập tức xác định cô gái này tuy gương mặt
không còn trẻ lắm, nhưng tuyệt đối không phải người thông minh, nhanh
chóng quyết định dứt khoát, dự định trước nhất, nếu đứa nhỏ này đưa
tiền, anh cũng không lấy của « nó », tội nghiệp!
“Cám ơn.” Quan Thục Di nhận giỏ táo, đem đôi dép lê đặt vào bàn thu ngân như thường lệ, sắc mặt đỏ lên, xoay người bước đi.
Đây là lần đầu tiên gặp mặt của Tần Tri và Quan Thục Di, hiển nhiên ấn tượng với cả hai bên đều không tốt.
Tần Tri gian nan lết lại ghế nằm, cầm gối che mặt, vừa định ngủ thêm chút
nữa, Tần bà nội đã về nhà, tay còn xách theo cặp lồng cơm.
“Khuông Khuông (khuông : Sọt vuông), dậy ăn sáng.” Tần bà nội đổ cháo « bát bảo » ra chén, lấy một cái bánh bao trong lồng, mỉm cười nâng cháu dậy.
Ngày đầu tiên đến Tần gia, Tần Tri được Tần bà nội ôm ra từ sọt táo, nên bà đặt cho anh nhũ danh “Khuông Khuông” luôn.
“Để con…… Ngủ.” Tần Tri nắm chăn, đói cũng không muốn ngồi dậy.
“Vậy bà nội chờ con, tỉnh ngủ thì ăn.” Tần bà nội không gọi anh nữa, bà ngồi bên cạnh Tần Tri, phe phẩy cây đuổi ruồi, thi thoảng lẩm bẩm mấy chuyện linh tinh.
“Quả Quả tới rồi sao…… Lại đi sai giầy nữa…… Luật sư
đó nói thế nào nhỉ, chân cháu, đồng cỏ có thể đền tiền sao? Quả Quả lại
để dép lên bàn nữa rồi…… Lão già kia một ván cờ cũng không biết đánh
mà…… Lát ông ấy về con nói với ổng đi…”
Trên cây, ve sầu bắt đầu những tiếng râm ran gọi hè sớm……
Không khí đặt trưng của tiệm tạp hoá làm nỗi bất an của Tần Tri nhanh chóng
tiêu tan. Về nhà quả thật là tốt, cứ an tâm ngây ngốc trong nhà, mọi thứ sẽ sớm đi vào quên lãng.
Theo thời gian……
Tần Tri thoải
mái ngủ thẳng giấc đến 11 giờ rưỡi. Sau đó, anh uể oải đứng lên, chống
nạng đi đánh răng, rửa mặt, tắm táp, anh thích sạch sẽ.
Tần bà
nội đã bưng cơm trưa lên bàn, nhắc đi nhắc lại: “Điểm tâm, cơm trưa ăn
với nhà, nhịn luôn không tốt cho sức khỏe. Ở bên ngoài không ai chăm sóc nên lười biếng ăn uống, về nhà cũng vậy, tuổi trẻ nên sống không có
điều độ gì hết……”
Bà lão lải nhải thì anh không thoát nổi số phận bị càu nhàu, bà càng lớn tuổi, càng nói nhiều. Tần Tri mỉm cười, đặt
lồng cơm buổi sáng qua một bên, ngồi xuống ăn cơm.
“Giữa trưa mà vẫn điện thoại. Con xem là ai?” Tần bà nội đưa di động cho anh, quay ra cửa nói chuyện nhà cửa với mấy bà bạn già. Âm thanh chuyện trò của mấy
bà lão mơ hồ truyền đến, chuyện Tần Tri bị thương ở chân, đã lan truyền
khắp con phố nhỏ.
“Ai…… Thật là tội nghiệp, nằm trong hố tới ba giờ mới được phát hiện……” Tiếng suýt xoa của Tần bà nội vọng vào.
Trong lòng Tần Tri bất giác ấm lên, anh cầm điện thoại nhấn vài nút.
Hơn một trăm hai mươi cuộc gọi bị nhỡ, đa số đều từ Lang Ngưng và Chương
Nam Chính, và vô số tin nhắn, bộ nhớ điện thoại sắp đầy.
Tần Tri buông đũa, mở hộp thư đọc một tin. Lang Ngưng, bạn gái cũ của anh,
“Em rất thất vọng! Anh cứ vậy lẳng lặng bỏ đi mà không nói với em một
tiếng? Chúng ta không còn yêu nhau nữa, nhưng tốt xấu thế nào cũng từng
có một đoạn tình cảm, sao anh có thể hẹp hòi đến