XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 10.00/10/350 lượt.

vậy? Chuyện gì anh

không thể khai? Em không thể tin anh lại nói với người ta như vậy? Hy

vọng anh có thể giải thích.”

Tần Tri mỉm cười. Việc anh bị mợ

Lang Ngưng làm trò, đứng tên khống mấy chục căn chung cư, bây giờ cô vẫn chưa biết, nhưng không sớm thì muộn, thế nào cô cũng biết, anh giải

thích nhiều cũng vô dụng. Hơn nữa, nhìn cô và Chương Nam Chính anh anh

em em, đi ra đi vào trước mặt, anh không thể như không có chuyện gì. Anh không phải thánh nhân.

Tin nhắn của Chương Nam Chính thì đại

thể là tỏ vẻ có lỗi vì sự việc thành ra như vậy, là người bạn tốt nhất

của Tần Tri, anh ta thấy ngại với Tần Tri. Tần Tri có thể đến công ty

anh ta làm việc, anh em thân thiết như xưa. Việc Tần Tri tham ô, anh ta

không tin.

Nghe ra thật rộng lượng, nhưng Tần Tri cảm thấy không

có gì phải tự hổ thẹn mà đi giải thích. Anh bị bệnh mù màu, ước mơ về

một mái gia đình mãi mãi sẽ không thành hiện thực. Với chứng bệnh của

anh và nguy cơ di truyền cho con cái, lựa chọn sống một mình có vẻ là

tốt nhất, Lang Ngưng thích trẻ con, cá tính lại ngoài cứng trong mềm,

sống rất tinh tế, nếu không có con……Rất khó để nói sau này cô có hối hận hay không. Cho nên, Tần Tri không trách cô.

Không trách được!

Là anh tự làm tự chịu, ai cũng coi là bạn, bị người ta đâm một nhát ngay lưng, lúc đó mới biết mình bị đâm, không có thủ đoạn phản kháng thì

đành thúc thủ. Có trách thì trách anh đúng là ngu xuẩn.

Tần Tri mở hết hộp thư, một cái tên ngoài ý muốn đập vào mắt anh.

Thi Hạo Khánh? Sao có thể là ông ta? Đối thủ của anh, công ty ông ta đấu đá với công ty anh đã nhiều năm. Tần Tri tò mò, lập tức gọi cho ông ta.

“Tần Tri?”

“Là tôi, ông khỏe không, chủ tịch Thi, đã lâu không gặp?”

“Tôi vẫn khỏe, chỉ có cậu còn bệnh dài dài, nhà họ Lang đã úp mở, ai nhận

cậu thì họ sẽ đối phó với người đó. Cậu bây giờ không chốn dung thân

rồi.”

“Ông nói chuyện vẫn cay nghiệt như xưa.”

“Tôi không thích khách sáo, thẳng thắn tốt hơn. Thuộc hạ làm việc nhiều năm cho

tôi, dù là bảo vệ, tôi cũng không tàn nhẫn đến mức tiền lương không đưa

một cắc đã đá ra ngoài. Ba mươi vạn bồi thường cho cậu cũng chưa phải là nhiều, Người ở Lang thị mắt mù hết cả, nhưng tôi rất vui khi thấy cậu

thê thảm như vậy.”

“Ông gọi điện thoại để giễu cợt tôi?”

“Làm sao có thể, nghe tin cậu bị đuổi việc, tôi đã nghĩ đến việc sẽ thu nhận cậu. Tần Tri, năng lực của cậu người khác không biết, cũng vì cá tính

của cậu. Như vậy: Điều kiện tùy cậu chọn lựa, muốn đến thì đến, hiện tại tôi không bắt buộc. Ba tháng sau, toàn thế giới sẽ biết Tần Tri cậu

đáng giá bao nhiêu tiền. Đến lúc đó hãy chính thức bước vào công ty của

tôi, thế nào? Tôi chỉ cần một câu “sẽ suy nghĩ” của cậu.”

Tần Tri mỉm cười. Quả thực, chỉ cần là người ngoài, chắc chắn sẽ cho rằng anh

giận dữ quá nên mới bỏ đi, sau đó không ngừng nhìn anh mà châm biếm.

“Trong thời gian này tôi không định đi làm, chủ tịch Thi.”

“Không sao, tôi có thể chờ. Tần Tri, thời điểm cậu quyết định, hãy nhớ, người

đưa than cho cậu sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là Thi Hạo Khánh, không

phải Chương Nam Chính, càng không phải Lang thị.”

“Đương nhiên không phải là bọn họ.”

“Vì một người đàn bà, đáng sao? Nếu cậu muốn, cô em vợ của ta giới thiệu

cho cậu, khí chất của cô ấy so với Lãng Ngưng không hề thua kém, còn hơn gấp trăm lần, ít nhất sẽ không đánh bài nhu nhược, càng không làm

chuyện đáng xấu hổ ……”

“Ông vẫn nói chuyện thẳng thừng như vậy, sợ là không tốt.”

“Kiếm được tiền của tôi thì phải chịu được cái “không tốt” của tôi, trên đời không có loại bánh nào từ trên trời tự rơi xuống.”

“Nhân viên của ông phụng sự vì tiền, trả giá bằng lao động, nhân quyền, ba thứ này bằng nhau, chủ tịch Thi.”

“Ha ha, vẫn ông cụ non!”

“Ông cũng vậy.”

“Được, đây là của số điện thoại riêng của tôi. Tôi biết, về những con số, cậu chỉ nhìn một lần sẽ không quên.”

“Dĩ nhiên, miếng cơm của tôi nhờ mỗi khả năng này.”

“Tôi chờ tin tức của cậu.”

“Vâng.”

Tần Tri buông điện thoại, rút pin ra, quăng vào một chiếc ghế cũ không còn

sử dụng. Anh còn chưa đến mức điên, trong những ngày tháng nhàn nhã này, không tìm việc làm thì sao? Thi Hạo Khánh cho rằng anh thực sự đã cùng

đường mạt lộ?

Trong TV, giọng nam diễn viên kịch nói truyền ra,

sau một lúc dài dòng đẩy đưa thì đại ý nghĩa là: Quân Kim xâm phạm Giang Nam. Tống Kim đại chiến. Binh mã Tống bị quân Kim vây khốn ở núi Ngưu

Đầu. Quân Kim dựa vào cảnh núi non hiểm yếu bố trí ròng rọc sắt làm cạm

bẫy, ngăn chặn binh Tống lên núi. Nhạc Phi sai Cao Sủng gác đại kỳ (cờ

lớn) cho quân Tống. Khi giao chiến, Cao Bàng gặp bất lợi, xông ra trợ

chiến, quân Kim đại bại. Cao Sủng thừa thắng xông lên. Ngột Truật lấy

ròng rọc ngăn trở. Cao Bàng quên mình, liên tục hạ mười một lượng ròng

rọc, kiệt sức, bị ròng rọc thứ mười hai đè chết. Ròng rọc của Quân Kim

bị phá, ngăn không được binh Tống, hốt hoảng bỏ chạy, Nhạc Phi toàn

thắng, giải nguy cho núi Ngưu Đầu.

Tần Tri không phải Cao Bàng, anh chỉ có thể chọn làm ròng rọc, nhưng anh không muốn.

Khi còn trẻ tham công tiếc việc, hy vọng