Old school Easter eggs.
Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323551

Bình chọn: 8.5.00/10/355 lượt.

vẻ làm nhiệm vụ cho mình. Hai người ở cạnh nhau là trời long đất lở, không biết ai theo ai. Bình thường, trong tình cảm thì Quan Thục Di nghe Ngụy Cầm, lúc làm việc Ngụy Cầm nghe Quan Thục Di. Đại khái là có sự hỗ trợ lẫn nhau.

“Hôm qua, mình đã về nhà giúp cậu làm một bản đánh giá sơ bộ.” Ngụy Cầm bước khỏi văn phòng chủ nhiệm, lặng lẽ đến phòng làm việc của Quan Thục Di.

Quan Thục Di làm ở tổ văn phòng, công việc của nàng kém quan trọng đến mức không còn công việc nào kém quan trọng hơn. Những công việc như chuẩn bị giấy bút, giấy vệ sinh, bố trí bàn ghế hội họp…. là việc của nàng. Ngụy Cầm ở phòng kế toán, mỗi ngày cầm tận tay hàng bó tiền mặt, phát lương cho nhân viên. Ở công ty, phòng kế toán là nơi thú vị nhất, loại thú vị này hình thành từ nguyên nhân phòng kế toán sở hữu những bí mật về tiền bạc của đơn vị chủ quản, vì thế địa vị của phòng kế toán vô hình trung sẽ cao hơn so với tổ văn phòng.

“Thế nào?” Quan Thục Di lấy từ máy đánh chữ ra một xấp tài liệu đưa cho Ngụy Cầm, bản báo cáo tháng này của cô đầy lỗi chính tả, nàng đã giúp cô sửa qua một lượt.

Ngụy Cầm mỉm cười với một đồng nghiệp nam đi ngang qua, chỉ vào quần tây của anh ta: “Kiểu quần này hơn sáu trăm mới mua được một cái, anh thật là biết cách chi tiền.”

Anh trai được khen hết sức cao hứng, cố làm ra vẻ bình thản: “Thà không mặc thì thôi, đã mặc, không thể không chú ý đến đẳng cấp trang phục!”

Ngụy Cầm vô cùng đồng ý, gật đầu tán thưởng liên tục.

Nhìn bóng dáng anh chàng đi xa dần, cô bĩu môi: “Mặc hàng giả còn chạy khắp nơi, cũng không cảm thấy xấu hổ.”

Quan Thục Di cầm tài liệu đánh “Bốp!” một cái lên đầu cô, dạy dỗ: “Càng ngày càng tệ! Biết rõ vậy mà không thèm nhắc nhở người ta.”

“Xì, nhắc nhở anh ta lại thành kẻ thù, mình còn chưa đến mức ngu đâu. Thế nào cũng sẽ có người tình nguyện làm người xấu. Đúng rồi, đánh giá của mình cậu muốn nghe không?” Ngụy Cầm đặt một cái ghế dựa trước mặt Quan Thục Di.

Quan Thục Di nghe đến chuyện xem mặt, làm bộ bận việc, không ngẩng đầu lên, líu ríu: “Cậu nói đi.”

Ngụy Cầm đập tay đánh bốp, một đồng nghiệp nữ cùng phòng bật cười, nhưng cô vẫn điềm nhiên dựa vào ghế một cách tao nhã, giơ xấp tài liệu bắt đầu “phân tích”:

“Hôm qua, người xem mắt với cậu cùng chúng ta ăn cơm, nói chuyện tổng cộng ba giờ bốn mươi phút. Hắn mặc sơ mi màu cứt chó (>o< , pó tay), quần tây đen. Quần áo đều là mới. Từ đó có thể thấy, ngoài việc thẩm mỹ quá bình thường, bản thân hắn không có nhiều tự tin. Bình thường, đàn ông thiếu tự tin là do cha mẹ lắm điều, nếu cậu gả qua đó… Vào nhà người ta chắc chắn sẽ phải chịu ủy khuất, trừ hai điểm.

Khi anh ta trò chuyện, có nói mười lăm lần câu “ba tôi nói”, “tôi có chú làm trên thành phố”… Người này bản tính ỷ lại, dựa vào người thân quảng cáo rùm beng về mình, trừ tiếp hai điểm.

Thời điểm ăn cơm, anh ta nhìn thực đơn một lần, bảo chúng ta tùy tiện chọn món. Nhưng …… Quan Thục Di, chúng ta gọi bốn suất ăn, anh ta lập tức kéo ví da đếm tiền. Không phải chê anh ta keo kiệt, không có tiền thì cũng có khí phách, mình không chê bần yêu phú. Nhưng khi kết hôn, một phân tiền còn muốn xẻ thành hai, không thể chấp nhận, trừ 1 điểm.

Anh ta nói đang làm ở ủy ban, cha mẹ đang cố gắng chạy lên chân chính thức. Ở thành phố chúng ta, cán bộ ủy ban lúc này quá nhiều. Có muốn lên cũng không thể lên được. Mình phân tích bốn năm lần, ngoại trừ kỳ thi tuyển vào anh ta nói không rõ ràng, những chuyện còn lại không vòng vo, rất thẳng thắn. Nhưng khi anh ta viết tên, tay chân run rẩy, cho nên có thể thấy, cho dù được một chân biên chế, cả đời cũng không có cơ hội thăng tiến. Chờ cha mẹ anh ta về hưu, anh ta coi như xong, lại trừ 2 điểm.

Một điểm trừ cuối cùng, anh ta muốn lấy hóa đơn, hỏi giá từng món một, mình căm thù những kẻ như thế đến tận xương tuỷ…… Để mình dạy dỗ thì…, tóm lại…… A, tổng giám đốc!”

Ngụy Cầm đứng lên, giấu tờ giấy ra sau lưng.

Tổng giám đốc công ty, một người trẻ tuổi thuộc thế hệ thần tượng, đẹp trai phong độ, tên Đậu Kiến Quốc, khoanh hai tay trước ngực, không nói một lời nhìn Ngụy Cầm.

“Nhàn rỗi quá hả?”

“Không có!”

“Ngụy Cầm! Giọng cô, mặt cô biểu cảm phong phú như vậy, để anh cho cô đổi nghề, lên sân khấu thỏa sức mà diễn!”

“Ha ha…… Anh họ, ngài không thể quân pháp bất vị thân, em vừa mới qua đây có……”

Ngụy Cầm là bà con xa của Đậu Kiến Quốc. Nhà ông của Đậu Kiến Quốc năm đó nằm trong diện bị đấu tố. Ông Ngụy Cầm đã nhận nuôi cha anh, về phương diện này mối quan hệ giữa hai nhà Ngụy – Đậu khá rắc rối, tóm lại, từ hai đời trước, nhà Đậu Kiến Quốc nợ ân tình của nhà Ngụy Cầm, hiện tại Đậu gia hai đời còn lại vẫn chưa hoàn thành. Mẹ Ngụy Cầm khi ấy đương không phải nhận nuôi người nhà họ Đậu, ân tình không phải là ít. Cho nên Đậu Kiến Quốc đối với người bà con xa này, không ngừng biểu lộ sự “áp bức” sâu sắc.

“Anh họ……!” Ngụy Cầm tỏ vẻ rất đáng thương, chớp mắt to nhìn anh trai.

Đậu Kiến Quốc chau mày, xoay người bước đi, đến nói cũng lười mở miệng.

Quan Thục Di sợ tới mức sững người, từ đầu tới cuối, nàng chưa nói bất cứ lời nào, là Ngụy Cầ