
g trong hôn lễ, nước mắt rơi vào không tốt.
Lang Ngưng ngẩng gương mặt tràn đầy nước mắt, rút vài cái khăn, rất không hình tượng lau nước mũi.
Quan Thục Di khẽ rùng mình, nàng cảm thấy, Lang Ngưng – một người phụ nữ cao quý thì không nên có nước mũi thế này.
“Ba chị có tới đây.” Quan Thục Di đổi đề tài.
Lang Ngưng ngây người: “Ông ấy tới làm gì?”
Giọng nói của cô mang theo sự oán hận sâu sắc, rất sâu sắc. Vào thời khắc này, mọi bất hạnh, Lang Ngưng quy hết cho cha mình, nếu không phải ông kịch liệt phản đối, nếu không phải ông…… Cô làm sao có thể gặp phải chuyện mất mặt đến thế. Còn mười ngày nữa là kết hôn, đã bị gia đình người ta không chút khách khí vứt bỏ. Cô không thể chấp nhận sự thật đó, vì vậy cô hận cả thế giới.
“Đương nhiên vì con gái ông ta.” Quan Thục Di dồn sức vào đống hành lý chặt cứng trong va li, một bụng tức tối. Nàng trêu chọc vào ai? Vất vả lắm mới tìm thấy một người đàn ông, mới sáng tinh mơ, hết cha và con gái thay nhau đến phá.
Lang Ngưng lau mũi, hằn học: “Ông ấy chỉ làm chuyện vô ích.”
“Đó là cha chị!” Quan Thục Di ngẩng đầu châm chọc cô.
“Ông ta đến đây làm gì?” Lang Ngưng nghiến răng, gằn từng chữ một, như nói về một có kẻ thâm thù đại hận với cô.
Quan Thục Di lôi con chó nhỏ từ trong thùng giấy ra ngoài, nàng quay đầu nhìn Lang Ngưng, cảm thấy người phụ nữ này hết sức buồn cười, bề ngoài và chỉ số thông minh hoàn toàn không hòa hợp. Rõ ràng là cô sai, vậy mà lại oán hận cả thế giới. Khi nào thì đến lượt cả thế giới thiếu nợ cô?
“Vậy chị phải sớm làm gì mới phải?” Quan Thục Di không khách khí.
Lang Ngưng ngây người, cô không nghĩ Quan Thục Di có thể thẳng thừng châm chích cô.
“Ông ấy không sai, sáng tinh mơ đã tới đây nói chuyện với chồng tôi, nói trắng ra, đã là người làm cha mẹ thì đều như nhau, dù ông ấy có làm gì, cũng chỉ vì muốn con gái mình có được những thứ tốt nhất, nuôi chị lớn như vậy, chị không biết ơn, nhưng cũng không nên nói đến ông ấy như đang nói về một kẻ thù. Thật tiếc, tôi còn cảm thấy chị là người có tri thức.”
Chưa có ai từng nói với Lang Ngưng như vậy, ít nhất, trong suy nghĩ của cô, thẳng thừng như vậy là, Quan Thục Di là người đầu tiên.
Cô lắp bắp giải thích: “Không phải, cô hiểu lầm, trước kia, khi tôi và Tần Tri yêu nhau, ông ấy luôn tìm cách bắt chúng tôi chia tay.”
Quan Thục Di dở khóc dở cười, nàng chỉ vào Lang Ngưng nói: “Đại tiểu thư, chị là thật sự khờ khạo hay giả ngốc? Chuyện này, làm sao mà tôi nói được? Hôm qua chị tới, tôi còn coi chị là khách, bây giờ chị lại nói tới chuyện này, vậy thì đi đi! Thật lòng, tôi nghĩ cả đời này, chúng ta không thể trở thành bạn được, chúng ta đều sẽ phải kết hôn, sáng tinh mơ chị lại đến nói với tôi chuyện cũ của hai người. Vậy thì sao? Hối hận? Hối hận có mua được gì không? Thế giới này nếu hối hận có thể mua được, tiện thể chị cho tôi mua hai lượng ăn, bao nhiêu tôi cũng mua, đập nồi bán sắt cũng phải mua. Còn nếu chị muốn tìm sự đồng tình, tôi không có. Chị gặp đến tình thế này, tôi cũng không buồn, không lừa chị. Còn thiếu điều phóng roi nổ pháo!”
Hết chương 22 Dịch: Hoài Phạm
Quan
Thục Di không biết Tần Tri đang làm gì, Tần Tri cũng không giải thích,
nàng cũng rất im lặng an tâm giả ngốc, chờ. Hôm ấy, Lang Ngưng tức giận
mở cửa bỏ đi, cuối cùng cũng không quay lại.
Quan Thục Di không
nói cho anh chuyện Lang Ngưng tới. Nếu Lang Ngưng không tìm cơ hội để
nói với anh, cả đời nàng cũng sẽ không đề cập đến chuyện này. Quan cô
nương không phải người hoàn toàn tốt tính, nàng không muốn xỏ giầy giúp
người phụ nữ kia, điều đó rất không hay.
Sau khi lấy áo cưới và
lễ phục, nàng đã yên tâm chờ quay về, mấy ngày nay, càng lúc nàng càng
nhớ nhà. Hành lý gói vô số lần, cuối cùng, bao lớn bao nhỏ càng ngày
càng nhiều, không còn cách nào khác, đành phải đưa lên xe Ngô Gia Dương
chở đi, hiện tại miệng nàng chỉ toàn bọt nước, đến bây giờ vẫn chưa được ăn cơm, trong trí nhớ của nàng, những món đồ ăn vặt không ngừng quay
cuồng.
Tần Tri bề bộn công việc, vội vàng đến ngất đi, theo kế
hoạch sẽ xuất hiện trên tạp chí tài chính và kinh tế, trong hai ngày này khách đến ngày một đông, Quan Thục Di không hiểu những người đàn ông đó đang bàn luận về cái gì, bọn họ nói rất nhanh, thỉnh thoảng còn xuất
hiện mấy người ngoại quốc. Những người đó, người nào cũng tỏ ra ngạo
mạn, lúc nào cũng như đang nắm chặt hai tay, ngẩng cao đầu chuẩn bị đặc
biệt diễn thuyết, Ngô Gia Dương hù dọa Quan Thục Di, anh ta nói, nơi này có rất nhiều kẻ là «sói trắng không đeo bao tay», ở thủ đô, ngoài
chuyện sinh ra các loại chuyện xưa kỳ quái, còn sản xuất thêm một đám ảo tưởng, những người đó, nhóm này vừa đi, nhóm kia lại đến, Tần Tri tốt
tính, thủy chung chỉ ôn hoà tươi cười tiếp đón, nhưng chỉ khách sáo bề
ngoài, bà nội lại không ngừng điện thoại thúc giục. Cứ như vậy, bọn họ
đổi vé máy bay, về trước một ngày.
Đêm trước khi rời Bắc Kinh, Quan Thục Di hạ hạ quyết tâm chia tay với con chó nhỏ.
Một con chó tách trà, bán ra hai vạn, cần chỗ ở đặc biệt, thảm điện riêng
biệt, thức ăn cho chó, những thứ đó quá tốn kém,