
hơn nữa con chó quá
nhỏ, không thể để nhiễm bệnh, truyền dịch tiêm phòng cũng là vấn đề.
Quan Thục Di thật sự rất thích, nhưng nàng không đủ tự tin để nuôi nấng
một sinh vật nhỏ yếu ớt cần được nuông chiều như vậy. Bản nhân nàng rất
qua loa, có đôi khi đối xử với chính mình cũng chỉ bình thường được
chăng hay chớ, bàn bạc hai ngày, Quan Thục Di rưng rưng cầu xin Ngô Gia
Dương gửi con chó cho một nhà nào tốt.
“Anh nói đi, họ sẽ đối xử tốt với nó chứ?” Quan Thục Di ôm nó trong ngực, hỏi Tần Tri.
Tần Tri vươn tay, không ngừng gãi cằm cho nó: “Sẽ tốt, bởi vì còn nhỏ, họ
lại càng phải cẩn thận. Nó đáng yêu như vậy, sẽ không ai có thể ngược
đãi nó.”
“Em hơi tiếc.” Quan Thục Di thấp giọng.
“Vậy cứ
nuôi đi, không tốn bao nhiêu tiền. Ngô Gia Dương chạy đi chạy về sẽ mang đồ ăn cho nó, hơn nữa, sau này anh cũng sẽ thường xuyên về.” Tần Tri
khuyên, anh nghĩ, có con chó nhỏ ở cùng Quan Thục Di cũng là chuyện tốt, sau này công việc bộn bề, sợ là cuối tuần cũng không thể về.
Quan Thục Di lắc đầu, cười khổ: “Môi trường em sống không tốt để nuôi nó, nó thích hợp với cuộc sống thành thị như ở đây hơn.”
Nói xong, nàng khịt mũi, bỏ ra cửa, Tần Tri nhìn lại căn phòng anh đã sống
trong chín ngày, trong phòng, rèm cửa sổ mở rộng, ánh mặt trời chạng
vạng vào đông chiếu vào, ra giường trắng noãn, trắng như tuyết.
Ngô Gia Dương tìm được một nhà cho con chó nhỏ, anh ta và cô bé ở phòng VIP khách sạn nói không sai. Cũng không biết làm sao lại như thế, số phận
tính tới tính lui, anh ta đã bị đưa vào đó.
Duyên phận, khi không chú ý, không biết thay đổi thế nào.
Trong phòng lớn khách sạn,cô gái đến lúc này vẫn chưa biết tên vừa nhìn thấy
con chó nhỏ thì không còn chú ý đến bất kỳ cái gì khác. Quan Thục Di
thật sự không muốn buông, nhưng…… Vẫn là hai tay đưa cho cô bé. Trong
hốc mắt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
“Tên nó là gì?” Cô gái nhỏ phấn chấn hỏi.
Quan Thục Di ngây người, mấy ngày nay nàng đều gọi nó là chó, nó quả thật đúng là một con chó, nhưng là chó nhỏ.
“Chuỷ (miệng) nhi.” Quan Thục Di trả lời.
Cô gái ngẩng đầu: “Gì?”
Quan Thục Di khịt mũi: “Nó tên Chuỷ nhi.”
Cô gái giơ con chó, hôn liên tục: “ Chuỷ nhi, Chuỷ nhi……” – luôn miệng gọi
Con chó được ôm ấp trêu chọc, không bao lâu sau thì lè lưỡi, liếm cằm cô nịnh bợ. Xem ra, mới gặp đã yêu là chỉ cảnh này.
Tần Tri kéo Quan Thục Di, Quan Thục Di nhìn con chó nhỏ trông mong, cuối cùng cũng theo anh đi khỏi.
Vé máy bay về nhà mua không dễ, lại đổi vé gấp gáp nên không có chỗ ngồi
tốt, Quan Thục Di và Tần Tri phải chen chúc ở một góc trong cùng.
Máy bay từ thủ đô về quê vẫn như trước, là một cái máy bay nhỏ đời cũ.
Người khác đi máy bay thì đến thẳng phòng chờ, Quan Thục Di và Tần Tri
mang theo hành lý đơn giản ngồi ô tô đến sân bay, bảy xoay, tám vẹo
quanh co lòng vòng mới đến góc đăng ký sân bay.
“Muốn hết năm
luôn rồi, ông chủ tịch Mao đã ngồi máy bay nhiều lần như vậy, đây là đãi ngộ của cấp bậc nguyên thủ sao!” Quan Thục Di ngồi đúng vị trí, thở
dài, có thể về nhà, có thể thắng lợi trở về, hành lý và quà biếu đã gửi
lên xe bus, tóm lại, tâm trạng rất tốt là được rồi.
Tần Tri xếp hành lý gọn gàng, ngồi vào chỗ của anh, vị trí ngồi người bên trái người bên phải, ở giữa không biết đã bán cho ai.
Hành khách đăng ký càng ngày càng nhiều, mọi người tay xách nách mang những
món đặc sản kỳ lạ của thủ đô, trở về. Toàn cabin náo loạn, lắng tai
nghe, lại tràn đầy những giọng nói của quê nhà.
Quan Thục Di
nghiêng đầu nhìn Tần Tri, nàng giơ tay, giữ chặt tay anh: “Em có mấy
thắc mắc, mấy thắc mắc rất kỳ lạ, em muốn hỏi anh, nhưng chưa chắc anh
biết. Nhưng em vẫn muốn hỏi, cũng muốn anh hỏi em mấy vấn đề, anh sẽ
không nói em kỳ quái quá chứ? Em chỉ vì quá xúc động, cái lỗ tai dày dày kia làm em nhớ tới bài hát Mông Cổ gì đó nói về cố hương. Đặc biệt đủ
kích động!”
Tần Tri vừa định mở miệng, một người đàn ông râu xồm
kéo hành lý đến chỗ ngồi giữa bọn họ, mỉm cười, giọng nói đặc sệt âm
điệu của những người sống ở vùng ngoại thành quê nàng: “Hay là, tôi đổi
chỗ, tôi ngồi đây chắn giữa hai anh chị hơi “thiếu đạo đức”.”
Tần Tri lập tức đứng lên, rất nhiệt tình khi được người ta “bật đèn xanh”,
còn gọi hai tiếng đại ca. Người này rất ít khi dễ chịu như vậy.
Quan Thục Di cười tủm tỉm, ngẩng đầu nói với anh ta: “Cảm ơn anh.”
Ngồi vào chỗ của mình, cài dây an toàn, tiếp viên hàng không vẫn là kiểu
cách cũ, lần này nhìn lại thuận mắt hơn nhiều. Quan Thục Di lần này
không nhìn cảnh vật bên ngoài hay bên trong, nàng dựa vào vai Tần Tri
thì thầm: “Xúc động trong lòng em chất cao như núi, cảm xúc lúc này là
mười “đẳng cấp”, có thể xuất khẩu thành thơ để bộc lộ nỗi lòng.”
Tần Tri chìm trong hương tóc nàng, nuông chiều nói: “Em đọc đi.”
Quan Thục Di quay cổ lại nhìn anh: “Thật ra, nhĩ mạc cẩu đích thủ thế thác
liễu, miêu tài hỉ hoan hô lỗ hạ ba” (động tác anh làm với con chó sai
lầm rồi, mèo con mới thích được gãi cằm).
Tần Tri không biết nên khóc hay cười: “Pháp luật nào quy định không được gãi cằm chó?”
Máy bay rung chuyển vài lần r