
lơ đãng, tiếng nhạc rền vang. Màu trắng là tuyết, đỏ là thảm, hơn hai
mươi lẵng hoa tươi trên các cánh cổng sắp thẳng hàng, phía trên là năm
loại hoa năm màu, mở cửa sổ, hương hoa giữa mùa đông ùa vào say lòng
người. Không khỏi khiến hai ông bà mắt bỗng nhiên ướt một cách khả nghi.
“Ôi! Thằng bé này… Thằng bé ngu ngốc này lại làm cái gì vậy?” Quan mẹ lại lải nhải không đúng lúc.
Đầu bếp đeo tạp dề khịt mũi ngây ngốc nhìn những tiểu thư mặc sườn xám áo
khoác xanh lục qua lại giúp việc. Ông muốn hút điếu thuốc, lại ngượng
ngùng, vì thế chỉ có thể cười ngây ngô đứng ở bên cạnh ngó sang. Chà,
phô trương, quá phô trương .
Mấy cậu thanh niên nâng hai cái bàn
đánh bóng bàn thật dài, theo lời ‘ông chủ’ dặn dò, muốn dựng một sân
khấu nhỏ để dàn nhạc chơi. Dàn nhạc từ thành phố lớn mời đến bây giờ
đang ngồi trong xe trước cổng chung cư. Mời một người ngày hôm nay tốn
bốn trăm tệ, bao hai bữa cơm, tiền cơm mỗi bàn đúng tiêu chuẩn đủ 500
tệ, ít hơn một xu cũng không đến.
Quan Thục Di hơi kích động, không đúng, nàng kích động đến cả người phát run, quay đầu nhìn lên lầu, cha mẹ cũng đang nhìn nàng.
“Nhiều người đến giúp như vậy, thằng bé Khuông Khuông kia quan hệ khá là tốt.” Quan ba ba thở dài, lau khóe mắt ướt át.
“Ừ…… Nhiều người giúp đỡ. Quan hệ chắc chắn là tốt…… Quan hệ tốt, tính cách
sẽ không tệ.” Quan mẹ đóng cửa sổ, lôi chồng vào nhà, hai người mở ngăn
tủ, lấy ra hai bộ đồ đỏ tươi bằng tơ lụa Trung Quốc mặc lên người, bỗng
nhiên cảm thấy sung sướng. Họ muốn xuống sân đưa ra vài ý kiến nho nhỏ,
như vậy mới phù hợp với tấm huy chương ghi thân phận mẹ vợ, cha vợ.
Thực tế là Tần Tri hoàn toàn không biết gì cả, những tiểu tiết trong đối
nhân xử thế thế này anh không rành rẽ, trừ chuyện kiếm tiền, những việc
khác anh không để vào mắt, những vấn đề thường thấy ở gia đình, người
này thuộc loại đẩy một bước đi một bước. Việc làm của bọn Mã Bách Đông
là tự phát, tiền là Thi Hạo Khánh chi ra. Đương nhiên cũng không báo
trước cho anh. Mà dù anh biết, anh cũng sẽ chỉ đưa ra vẻ mặt chết lặng,
nhiều nhất là gật gật đầu nói cám ơn, tăng lương không cần suy nghĩ.
Hôm nay Thi Hạo Khánh không thể đến, lúc này ông đang ở trong nhà, sắm vai
một người đàn ông thất bại! Phá sản! Suy sút! Tiều tụy! Đáng thương!
Tuyệt vọng, nhưng vẫn là phần tử nhiệt tình yêu thương cuộc sống xúi
quẩy. Ông hy vọng người vợ luôn đi châu Âu tham quan một năm ông gặp
nhiều nhất một tháng có thể về nhà để ông nói chuyện, ông hy vọng hai
bên nội ngoại ngoài vòi tiền có thể nhìn đến đứa con để ông đổ chén nước ấm, ông chờ đợi thân thích trong nhà hãy tán chuyện với nhau chứ không
phải đến nghĩ cách lừa tiền tiêu, theo kế hoạch của hai người, mấy ngày
nay, ông sẽ ở công trường nào đó chuyển gạch, trong lúc vô ý bị vợ con
phát hiện…… Cho nên, ông muốn tới cũng tới không được. Để cứu gia đình,
Thi Hạo Khánh không tiếc sức lực.
Chương 29: Tiến hành hôn lễ
Dịch : Hoài Phạm
Ngụy Cầm đến gần Quan Thục Di, ôm nàng: “Trưởng thôn…… Hôn lễ như vậy, ở
thôn chúng ta, đúng là đạp lên đầu mọi người, rất tư bản chủ nghĩa! Cậu
vô sỉ quá! Phải từ bỏ thói quen xấu, biết chưa!”
Quan Thục Di gật đầu liên tục, quay đầu nhìn về phía nhà Tần Tri, người nào đó tối hôm
qua làm việc đến rạng sáng, cái này gọi là kết hôn không quên công
việc…… Giờ này chắc đang còn khò khò nằm mộng giữa sáng sớm.
Đậu Kiến Nghiệp mở cửa xe, mời hai người lên xe, Quan Thục Di lại nói cám
ơn, Đậu Kiến Nghiệp liên tục chúc mừng, vỗ ngực lần nữa chứng minh cho
quyết tâm hôm nay sẽ làm một người phục vụ chân chính.
Buổi sáng
bảy giờ hơn, khi xe gom rác bắt đầu leng keng bài ca [chuyện cũ mùa
xuân'> ở ngã tư đường, dân cư toàn khu phố mang rác ra đường, sau đó ngây người, lao vào nhà gọi người thân ra xem náo nhiệt.
Đây là ngày lành cuối cùng trong năm, nghe nói cả năm sau không có một ngày thích hợp để cưới hỏi.
Cậu em vợ Quan Ninh Thuần bị tiếng nhạc xe rác chen lẫn tiếng nhạc cưới phương Tây đánh thức.
Cậu chàng đứng lên, khoác quần áo đẩy cửa sổ, sau đó hét lên một câu: “Con
mẹ nó…… Ngày……!” Xuyên qua những tán cây chật chội, nhìn thấy hơn mười
mỹ nữ kéo đàn violon, đàn cello, thổi kèn clarinet, mà chỗ khác thì đang mở quạt gió nấu mỳ, từng sợi khói trắng bay ra từ những cái nồi lớn.
Khoảng sân ồn ào đến kinh khủng. Chưa đến chín giờ, toàn chung cư hấp
dẫn dân cư của cả một con phố đến xem.
Hai bên tấm thảm đỏ là
mười cô gái xinh đẹp mặc sườn xám đỏ tươi làm tiếp tân, trong tay từng
người cầm những đĩa lớn đựng bánh kẹo cưới, điểm tâm, hoa quả mời khách, chỉ cần anh cầm một chiếc đĩa, tiểu thư tiếp tân sẽ nở một nụ cười động lòng người dẫn anh tìm phòng đưa lễ.
Tần Tri bị bà nội lôi dậy
mặc đồ chú rể, anh không thấy được màu sắc, nghe nói hôm nay anh phải
mặc quần áo đỏ. Theo tập quán trong vùng, hai sợi dây lụa màu đỏ giao
nhau trước ngực anh, còn thêm một bông hoa lớn bằng lụa, cả một đầu Tần
Tri đầy sáp bôi tóc, tỉnh tỉnh mê mê nhìn ra sân, cảm thấy hơi kỳ lạ.
Từng tốp người qua lại? Ai? Từ đâu đến? Là vì anh mà đến sao? Anh có c