
thù thật sự đáng sợ.
Trừ Ngô Gia Dương không đầu óc động chút là gào to chuyên gây hỗn loạn,
người khác đều đứng xa mà nhìn, cao giọng hò hét …… Nhưng không ai dám
xông lên.
“Bên trên! Bên trên! Không thể đi như vậy! Bắt lấy bọn
họ! Bịt miệng!…… Thẳng lưng lên, lì xì đâu?!” Những tiếng hò hét nhốn
nháo.
Kéo tay cô dâu, Tần Tri cười tủm tỉm đi xuống phía dưới.
Đoàn người từ lầu 4 náo loạn đến lầu dưới, Tần bà nội túm Ngô Gia Dương đưa cho anh ta một miếng thịt.
“Làm gì?” Ngô Gia Dương ngơ ngác nhìn miếng thịt đỏ hồng.
“Thịt xa mẹ!” Tần bà nội giải thích, chỉ lên lầu 6: “Quăng lên!”
Ngô Gia Dương thống khổ, anh ta nhìn lầu 6, tự hỏi bản thân có sức bật của
vận động viên ném đĩa không, nhưng cả đời người chỉ có ngày như vậy, một cơ hội như vậy, bị gánh trọng trách, vì mục đích chung, dù nặng và xa……
Những người trong sân đang nhìn, cả người Ngô Gia Dương tràn ngập sức mạnh.
Anh ta liều lĩnh quăng miếng thịt, nhưng, thịt thì không muốn lên. Một
lần lại một lần rơi xuống, Quan mẹ khóc thất thanh.
Bà cố ý cho rằng là do Quan Thục Di không muốn gả đi: “Tôi cảm thấy, Quả Quả còn nhỏ như vậy, làm sao mà gả?”
Khi miếng thịt rớt hết lần này đến lần khác…… Mắt Quan ba ba cũng ướt. Ông
nấp vào một góc đưa tay áo lên chúi khoé mắt, càng chùi càng nhiều. Gả
con, gả tim phổi của mình, con ra ngoài, cũng đã thành con nhà người
khác?
Quan Thục Di ban đầu còn ngây ngô cười, cuối cùng, nàng
nhìn cha và mẹ, hai người nước mắt đầy mặt đứng trước cửa nhà, gả con
gái, cũng như xẻo một miếng thịt trên người của họ, nàng chạy qua ôm mẹ
nghẹn ngào: “Mẹ, con không nỡ xa mẹ.”
“Đừng khóc, đừng khóc,
trang điểm!” Ngụy Cầm vội vàng khuyên, Quan Thục Di vội vàng ngẩng mặt
nhìn trời, nuốt hai hàng nước mắt nghẹn trở về.
Miếng thịt, cuối cùng Ngô Gia Dương phải chạy lên lầu 6.
Con gái gả ra ngoài, đều phải rời khỏi ngôi nhà của mình, rời khỏi sự che
chở của cha mẹ, rời khỏi thế giới quen thuộc của mình, cho nên, miếng
thịt đó một khi đã ném đi thì không thể trở về, bắt buộc phải được đưa
lên.
Sau những tiếng pháo vang trời, điệu polka lại PK với kèn Xona.
Đoàn xe dài chở Quan Thục Di và Tần Tri đi trên đường bắt đầu hành trình
triển lãm, một hàng dài đầy phô trương, một hàng dài những chiếc xe
thuần một màu đen. Thành phố nhỏ rất nhỏ, từ đầu đường đến cuối ngõ đều
bàn tán xôn xao, Tần Tri và Quan Thục Di nhiều năm không có tiếng tăm
gì, lại hình thức như thế, không khỏi trở thành đề tài của mọi người.
Tần Tri không hiểu vì sao họ phải chạy hết một vòng, nhưng mẹ vợ anh dứt
khoát bắt có công đoạn này. Nhân dân trong thành phố đều như vậy. Anh
chỉ có thể nghe lời, không dám phản ứng một câu.
Đồ cưới đáng
thương của Quan Thục Di bị đặt trên một chiếc xe, sợ về đến nhà đồ điện
bị hỏng, trên xe chỉ dán một tờ giấy đề chữ hỷ đỏ thẫm trên hộp cứng bao ngoài, một cơn gió mạnh quét qua, một tờ giấy đề chữ song hỷ dán không
kỹ bị cuốn, rương hòm cũng rơi theo, lái xe đành phải dừng lại, đuổi
theo nhặt lại, vì thế đoàn xe và đồ cưới càng ngày càng xa, càng lúc
càng xa, cho đến khi hoàn toàn mất tích.
Sau khi lòng vòng trong
thành phố vô số vòng, cô dâu chú rể mới quay lại chung cư. Lúc này dàn
nhạc Tây đã thành công bại trận, kèn clarinet không đấu nổi với kèn
Xona. Xuất phát từ ý muốn trả thù, dàn nhạc Tây bắt đầu chơi trống,
nhưng vào thời điểm mấu chốt, xen lẫn với nhịp trống, âm thanh kèn Xona
luyến láy quẹt vào.
Ngực Quan Thục Di và Tần Tri đeo một dây lụa
đỏ thẫm, cả hai được đưa đến trước một chiếc bàn lớn, theo truyền thống, sau khi xong ba nghi thức, những người thân thích phải ở đây nhận lễ
lạy.
Những đời trước, khi làm lễ lạy cũng đòi phải có phí qua
cửa, phí đổi cách xưng hô. Gần đây, thành phố nhỏ gọi chung là nhận lễ
lạy.
Sau khi người điều khiển nghi thức lễ cất giọng đồng hương
mời ông bà Tần Tri ngồi vào vị trí, Quan Thục Di và Tần Tri cùng quỳ rạp xuống đất, Quan Thục Di dạn dĩ hơn Tần Tri nhiều, nàng gọi rất ngọt:
“Ông nội, bà nội.”
Bà nội lấy từ trong ngực ra một phong bao đưa
cho người điều khiển, ông ta cầm những tờ nhân dân tệ bên trong, xếp
thành hình rẽ quạt vừa giơ khắp nơi, vừa hét: “Ông nội bà nội, nhận lễ…… Năm ngàn nhân dân tệ!”
Luật sư Trần bĩu môi: “Vì sao phải nói năm ngàn nhân dân tệ? Chẳng lẽ một hồi nữa sẽ là pháp tệ*?”
*Pháp tệ: tiền giấy của chính phủ Quốc Dân Đảng phát hành sau năm 1935
Ngô Gia Dương cúi đầu: “Câu nói đùa này không có ý nghĩa, tiếp đi.”
Luật sư Trần khinh bỉ liếc anh ta: “Anh đi đụng vào đâu đó một cái, người ta cho anh một cái chậu xin cơm.”
Sau giai đoạn tiền bạc của ông bà, tình hình bắt đầu theo chiều hướng khôi
hài, nghĩ rằng Tần Tri là kỳ tài buôn bán, giá trị con người tuy không
thuộc dạng số một nhưng ở thành phố nhỏ cũng coi như khá nổi tiếng, anh
cũng không biết mình cuối củng có bao nhiêu thân thích, cậu cả, cận năm, bà ngoại bảy, cô sáu, một đại đội thật dài nhìn không thấy đuôi, Tần
Tri và Quan Thục Di vì những phong bao nhỏ ba mươi tệ, không ngừng quỳ
rạp xuống đất. Tuy rằng chỉ là tấm lòng nho nhỏ, nhưng tuyệ