
ì thấy ý của Bọ hay đó – cô nhìn cậu cười cười
Hải Phong nghe thế lập tức giành lấy Bọ bay thẳng ra vườn, Bọ
với tay qua cô kêu cứu. Thanh cũng lập tức chạy theo trong nhà chỉ còn
lại hắn và no nãy giờ không nói câu nào, mỗi kẻ một đầu nhặt mớ
trái cây lăn lóc dưới sàn, cắm cuối đến lúc tay cả hai cùng chạm
vào quả cuối cùng. Cô và Hải Phong ngoài vườn chơi với Bọ ngoáy đầu
nhìn hai kẻ “bất thuờng” trong nhà, cả hai cố ý ra ngoài để tạo
không gian vậy mà cứ im lặng nhìn nhau, bất giác hai người cùng thở
dài.
- Em đi cất trái cây, dọn đồ ăn sáng cho anh chắc anh đói lắm – nó
lúi húi ôm đống trái cây vô bếp
Nó không nhắc gì tới chuyện tối qua hắn thì cứ như gà mắc tóc
loai hoay, hắn rất thông minh cái đầu này của hắn giaỉ quyết bao nhiêu
là chuyện trọng đại của công ty vậy mà sao việc này không tìm được
huớng ra “aaaaaaaaaaa” hắn thầm hét trong lòng.
- Em..em sẽ đi – nó vẫn dang lấy thức ăn và nói
Lời nói của nó làm hắn giật mình khỏi mớ suy nghĩ của mình
- Đồng …em….
- Em không muốn anh thấy khó chịu vì em, bây giờ lại có thêm Bọ
nữa thật khó cho anh, em sẽ nhờ Thanh tìm nhà trọ giúp em, em cũng
sẽ đi làm…
- Là anh sai, anh xin lỗi – hắn phía sau tiến tới ôm chặc lấy nó
giọng run run lạc đi – anh không nên làm vậy với em, nhưng anh đã rất
ghen khi nhìn thấy em và Jack trên tivi cả Bọ nữa ba người cứ như một
gia đình, anh thấy mình như kẻ dư thừa anh rất đau rất đau
Hắn nói một hơi như sợ nếu dừng lại hắn sẽ không được nói nữa
sợ nó sẽ không thèm nghe hắn nữa.
- Anh yêu em, thật sự yêu em, yêu ngay cái nhìn đầu tiên
“yêu” hắn đã nói yêu nó đấy, dù bộc lộ rõ tình cảm của mình
nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói yêu nó, nó phải làm sao đây. Lòng
cả trăm mối tơ vò không biết phải nói gì với hắn nữa. Thấy nó im
lặng hắn buông nó ra xoay người nó lại đối diện với mình, nâng gương
mặt nó lên nhìn sâu vào mắt nó
- Ở lại bên anh, được không?
- Em…
- Em có yêu anh không?
- Em…
- Em nhớ lại rồi? Và em yêu anh ta? (Jack ấy ạ)
- Không không có em và Jack mới gặp như đã quen cảm giác như người
thân, không phải như anh nghĩ…
Nó vội vàng giải thích, nhìn bộ dạng lo lắng có phần luống
cuống của nó làm hắn thật vui. Hắn biết trong lòng nó có hắn, nó
cũng đã nói Jack chỉ như người thân, hắn vui như muốn phát điên dù nó
chưa nói yêu hắn, nó ngại hắn biết chứ, không cần nói hắn hiêỉ nó
mà, yêu không cần dùng lời nói. Đem nó lần nữa ôm thật chặt, cười
gian gian cuối xuống định hôn nó..
- Chú xấu xa chú sao ức hiếp mami ? – Bọ ở đâu nhảy vào phá đám
hắn
Theo sao “tiểu yêu tinh” còn có 2 đại yêu tinh thật biết lựa lúc
mà vào phá đám chuyện tốt của hắn, hừ một tiếng hắn quay sang “ba
kẻ phá đám”
- Con dám gọi ta là chú xấu xa nữa ta ném con ra đường – hắn đe
doạ
Nhưng bé Bọ nhà ta là ai chứ, nhỏ đấy nhưng thông minh có thừa
nhé, Bọ đã nắm được tử huyệt của hắn nên đâu có sợ hắn, liền
nghênh chiến
- Bọ không sợ, Bọ dẽ dắt mami theo, Bọ có thể đến nhà papa còn
nhà dì Thanh nữa, không Bọ dắt mami về Anh luôn – nhìn hắn trực diện
mà đối đáp
“tiểu quỷ này con ai chứ? hừ” hắn khóc thầm, (cò: hehe năn nỉ đi
ta cho biết con ai. Hắn: ngươi đi chết đi ), 1 lớn 1 nhỏ trên sân khấu, 3
kẻ còn lại bụm miệng xem kịch hay
- Con dám?
- Có gì phải sợ? Mami rất thuơng Bọ không để ai ức hiếp Bọ,
- Con….
- Con rất thông minh đúng không? Chú không cần khen hihi – Bọ nhìn
hắn đầy tự tin “giống ai ta?” – thật ra chỉ cần chú đưng bắt nạt Bọ,
đừng ức hiếp mami thì Bọ không gọi thế nữa
Bọ lại nhìn hắn ra vẻ kẻ cả, hắn trước giờ có biết nhún
nhuờng ai vậy mà tự khi gặp nó hắn đã biết cả đời này sẽ bị nó
khuất phục, bây giờ lòi ra một tiểu oa nhi này nữa, đúng là “ức
hiếp” hắn quá mà!
- Ta hứa, thế nào?
- Đàn ông nói phải giữ lời – nghe lời nói thì rất ư là người
lớn nhưng hành động lại hoàn toàn của trẻ con
Bọ muốn hắn móc tay làm chứng, làm hắn không nhìn được phì
cười, ba người kia đứng xem nãy giờ thiếu điều bò lăn ra mà cười. Bỏ
qua thái độ của người khác Bọ chạy đến bên nó
- Mami đừng lo, Bọ sẽ bảo vệ mami – bé nói chắc nịch “Bọ sẽ thay
papa chăm sóc và bảo vệ mami”
- Uhm có Bọ mami không sợ – nó cuối xuống bẹo má Bọ lúc ngước
lên nó thấy chóng váng mọi thứ như tối lại, nó nhăn mặt loạng
choạng. Hắn thấy thế vội đỡ lấy.
- Em/chị/mami sao thế??
- Không…chắc tại đứng lâu quá
Hắn đưa nó lại sofa ngồi, lo lắng nhìn nó, tới