XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 7.00/10/459 lượt.

khi nó thấy bình thuờng

ma hắn vẫn chưa an tâm. Cả bọn muốn nó đi khám cho chắc nhưng nó bảo

không sao

- À anh Tùng, tuần sau là tới buổi biểu diễn của show thời trang

hợp tác với SM đúng không? – Du Thanh

- Em là vedett mà còn hỏi sao?

- Chủ đề là thời trang Gia Đình mà em thấy Bọ rất lanh lẹ hay

là….

- Ý của em…

- Đúng vậy đó

Hải Phong dường như hiểu ý cô muốn gì khi nghe hắn và cô trò

chuyện, Bọ thì không quan tâm cứ loay hoay trong lòng nó lại nghịch mấy

sợi tóc nó. Nó thì không chú tâm vì đang bận tâm mối lo khác những

hiện tượng lạ xảy ra trong nó gần đây và dự định của nó.

Du Thanh, Hải Phong, và hắn cả anh nữa đều tất bật với công việc

của mình. Chỉ mình nó là cứ ở nhà chăm hoa chăm Bọ… khiến nó buồn

chán, thấy mình vô dụng và dư thừa. N1o quyết định tối nay phải nói

chuyện đàng hoàn với hắn

“renggggggggggg”

- Alo

- <….>

- Không sao,

- <……>

- Đừng lo, tôi biết

- <…..>

Sau khi Bọ ngủ nó định qua tìm hắn nhưng thấy hắn đang làm việc

lại thôi định quay ra thì ai đó tinh mắt kêu lại

- Sao không vào?

- Anh đang làm việc mà! – nó e dè bước vào dứng sớ rớ ngay cửa

Hắn chịu không được tiến tới đóng cửa rồi kéo nó ngồi xuống

làm nó giật thót

- Nhóc con, yên tâm anh không làm gì em đâu, em có việc gì tìm anh

à?

- Em muốn nói với anh là….

- Sao thế nói đi hi, con mèo hung hăng này biết sợ anh sao – hắn

nghịch ngợm véo mũi nó một cái

- Đau! – nó xuýt xoa – em muốn đi làm, ở nhà hoài chán làm không

thoải mái

Mặt hắn lộ vẻ khó chịu nhìn nó, nghiêm túc lại

- Sao thế? Ở nhà chăm Bọ không tốt sao? Anh có thể nuôi em cả đời

đó nhóc

- Em không muốn cứ sống bám vào người khác – nó lí nhí

- Cái gì mà sống bám, chồng nuôi vợ là bình thuờng mà? Anh chỉ

là người khác trông mắt em sao? – hắn tỏ ra giận dỗi

- Không phải, anh không phải người khác, nhưng em chưa phải là vợ

anh, anh biết mà!

- Vậy kết hôn đi, tuần sau, à không em muốn thì mai cũng được

- Em còn chưa gặp cả ba mẹ anh mà,

- Ba mẹ anh mất rồi, anh chỉ còn bà nội và người cô hiện đang bên

Mỹ – giọng hắn buồn hẳn

- Xin lỗi, em không có ấn tượng gì cả xin lỗi – nó rối rít

- Đâu phải lỗi của em – hắn an ủi “em sao biết được mấy chuyện đó

hả nhóc”

- Em thật sự muốn đi làm, cũng phải cho Bọ đi mẫu giáo để chơi

với bạn cùng trang lứa chứ? – nó phụng phịu

- Thôi được nghe em, em muốn làm thì làm, nhưng công việc do anh

quyết định

Lời hắn nói khiến nó lo lo không biết hắn cho nó làm gì nhưng

được đi làm là tốt rồi.

- Vậy em…

- Mai đến công ty, em làm trợ lí cho anh – “hắc một công đôi việc

có thể cả ngày bên em,không lo em chạy lung tung, em thong minh thế giúp

anh làm việc thì ok hắc hắc mình thật thông minh” hắn nghệch mặt ra

tự sướng

“trợ lí sao? Dễ vậy à? Chắc có mục đích khác haizzzz ” nó vừa

mừng đó lại lo đó, xong rồi định đứng dậy về phòng cho hắn làm

việc nghỉ ngơi nữa.

- Ngủ thôi! – hắn nằm ình xuống kéo theo cả nó đang ngơ ngác –

ngủ ở đây đi, 1 tháng nữa chúng ta kết hôn được không?

- Còn Bọ? – mặt nó đỏ gay

- Dạo này không có em anh không tài nào ngủ được – hắn không để ý

lời nó mà tiếp tục nhõng nhẽo, nó đành im đó vậy

Biết hắn khó chịu trong lòng nó kể mọi chuyện hôm qua cho hắn

nghe, nghe rồi hắn bắt nó hứa sau này người ta có hiểu lầm như vậy

phải giải thích ngay, còn nếu muốn thi gia đình thì phải gọi hắn….

Nó cứ há hốc mà nhìn hắn tưởng tượng tới cảnh kêu người ta chờ để

nó gọi hắn đến …. Nó thật bó tay với hắn. Hắn nhẹ nhàng đi vào

giấ ngủ, nó tận huởng khoảng lặng đó ngắm nhìn hắn thật kỉ. Lông

mi không dài lắm nhưng lại rất dày, sóng mũi khá cao, nước da hơi ngâm

nhìn rất khoẻ, môi con trai mà lại đỏ thắm, ngón tay khá dài. Gương

mặt lúc ngủ thật đáng yêu thật giống với….

Nó bất giác đưa tay vuốt má hắn, tim tự nhiên rớt nhịp, nó hoảng

sợ nhảy khỏi giuờng về phòng “đừng ngốc nữa, bình, tĩnh bình tĩnh

mày đừng ngốc”. Tim nó thấy đau

Hôm nay nó chính thức đi làm, nó trang điểm nhẹ, chọn áo sơ mi dài tay sọc

nhỏ hồng với quần kaki đơn giản, thắt lưng đen nhỏ nữa là nó xong phục trang

kết hợp tóc cột cao gọn, nhìn nó thật tự tin và năng động lại không mất đi sự

duyên dáng ra dáng cô gái của thời đại. Mở cửa ra nó bất ngờ thấy hắn với bé Bọ

đứng đó từ bao giờ, hắn cứ nhìn nó chằm chằm làm mặt nó ửng đỏ lên vội cúi

xuống Bọ chữa lửa

- Hôm nay Bọ đẹp trai quá – nó thơm má Bọ cái chụt

- Bọ là con trai mami mà, mami cũng đẹp lắm hihi - Bọ nịnh nó

Hắn thấy tự nhiên bị nó và Bọ quăng cục lơ làm h