Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 10.00/10/427 lượt.

a cô cũng chẳng biết địa chỉ cụ thể đâu, lúc gần tới nơi, mới đành lay anh dậy.

- Sao? – Anh nhìn cô: – Chẳng đã nói đưa em về trước à?

- Nhưng em thấy anh mệt người, nên đưa anh về nhà trước.

Thư Lộ khăng khăng như vậy, Gia Tu đành đồng ý.

Ngồi xuống sô pha, Gia Tu bắt đầu sai bảo Thư Lộ:

- Thuốc ho và thuốc viên đều trong tủ lạnh, em cắm bình điện rồi đun ít nước nóng.

Thấy Gia Tu thản nhiên nhấc chiếc chăn len trên ghế sô pha bọc kín

người, tự nhiên Thư Lộ thấy hối hận – em chỉ bảo tiễn anh về thôi, chớ

có nói sẽ phục vụ anh đâu cơ chứ.

- Bố mẹ anh đâu? – Vừa lấy thuốc, Thư Lộ vừa hỏi.

- Ở bên Mỹ với chị gái tôi.

Thư Lộ trợn mắt hỏi:

- Anh sống một mình?

Cô ngưỡng mộ anh quá xá. Đối với những người trẻ tuổi vừa đi làm, cuộc sống không bố mẹ mới là tự do đích thực.

- Tôi già đến mức đủ để sống một mình.

Thư Lộ đặt thuốc nước và thuốc viên xuống bên cạnh Gia Tu, bất lực nói:

- Nhưng người già chưa hẳn đã biết cách chăm sóc bản thân.

Anh không ngó cô, mà dốc thẳng thuốc xuống họng.

Qua một lúc rất lâu, anh mới thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ Thư Lộ mới phát hiện ra rằng, mới rồi anh tập trung để uống thuốc.

- Chẳng nhẽ hồi nhỏ, anh từng bị thuốc mắc nghẹn ở cổ, đắng đến nỗi buồn nôn nhưng không thể nhè ra hả.

Vẻ mặt của anh già như thể một cậu bé con vừa bị bắt quả tang tè dầm

ra giường, mặt hiện rõ bảy chữ: Thế quái nào mà em lại biết?

- Em cũng từng bị như thế, nhiều năm sau em vẫn có cảm giác sợ uống thuốc. Cơ mà sau đó em tự khắc phục được rồi.

- ?

- Em ngậm súp lơ ở cuống họng rồi nhè ra, làm mấy mấy lần là hết sợ

cái cảm giác đó. Trái lại, anh sẽ thấy thích cái kiểu nhè súp lơ…

Chưa dứt câu, đầu cô đã bị cốc một cái…

- Em tin bây giờ em chữa khỏi bệnh sợ uống thuốc, là bởi cái sợ

chuyển hết sang súp lơ rồi. – Gia Tu khoằm mặt lườm cô: – Cuộc sống của

em lập dị thế à?

- Gì chứ! – Thư Lộ khó hiểu nhìn anh: – Em là đứa trẻ có cuộc sống hoàn toàn bình thường.

Gia Tu cũng nhìn lại cô, vẻ nghiêm nghị dần trở nên ôn hoà.

- Có lẽ chúng ta có sự khác biệt về tư tưởng… – Anh khẽ nói.

Ánh mắt đăm đăm của anh khiến Thư Lộ mất tự nhiên, cô bèn đứng dậy

ngó nghiêng nhà anh. Căn nhà có hai phòng đóng cửa im ỉm, chắc do không

có người ở cùng. Phòng ngủ của anh nằm cuối hành lang, đèn chùm treo

trên trần nhà toả sáng lờ mờ, căn phòng chỉ bày một tủ quần áo bự

choảng, một chiếc giường bự con, và một chiếc ghế sô pha bự vĩ đại. Cô

lấy làm kinh ngạc vì mình đã dùng liên tiếp những ba chữ “bự” để miêu tả chúng, nhưng quả thực mấy thứ đồ đó đều thuộc loại BIG SIZE, người

không biết thể nào cũng nghĩ chắc Diêu Minh[7'> sống ở đây mất.

- Trước kia anh nặng một trăm cân hả? Sao đồ đạc trong phòng đều mua ngoại cỡ thế này?

Gia Tu quấn chăn, chậm rãi rời sô pha, lê bước đến bên cô rồi nói:

- Tôi thích những thứ mang lại cảm giác thoải mái.

Bỗng nhiên, Thư Lộ nổi hứng trêu anh già, cô bèn dựa vào cửa, nói:

- Nhưng đồ ngoại cỡ không có nghĩa là “thoải mái”.

- Hm?

- Con gái ngực bự chưa chắc đã thoải mái.

Mặt mũi anh già hơi sa sầm, đoạn quắc mắt với cô. Có lẽ anh quen thói quân tử, ít gặp các bạn nhỏ bàn luận về vấn đề này.

Thư Lộ cười thầm trong bụng, thì ra điểm yếu của anh già là đây. Cuối cùng cô đã hiểu cái cảm giác “chặn họng người khác chỉ bằng một câu”,

mà nhất là Bùi Gia Tu đang sắm vai “người khác” nữa chứ.

Chẳng rõ có phải do men rượu hay không mà tự nhiên cô nổi hứng rướn

người, sờ trán anh già, đúng là hâm hâm nóng, xem ra bệnh thật rồi.

Gia Tu sững sờ với hành động của cô.

Thư Lộ càng cười thầm, nhẽ nào anh già chưa gần gũi con gái bao giờ?

- Muộn rồi, tôi đưa em về nhà. – Anh già bỗng nói vô cùng nghiêm túc.

- Muộn rồi ạ? Còn sớm mà. – Cô ra vẻ ghẹo anh.

Gia Tu bất lực nhìn cô:

- Ngoan nào.

Nhận ra vẻ bức rức của anh, Thư Lộ nghĩ bụng, thôi, lão đang bệnh,

tha cho lần này vậy. Nhưng cô vẫn kiên quyết đòi tự về, bất kể nói thế

nào thì người bệnh vẫn là to nhất.

Về đến nhà, cô gọi điện thông báo mình đã cập bến an toàn như đã hứa

với anh già. Ở đầu bên kia giọng anh yếu xìu, nói thêm vài câu rồi cúp

ngay tức thì.

Đêm đó, dù muộn lắm rồi nhưng Thư Lộ vẫn có cảm giác lâng lâng là lạ khi nằm trên giường, chẳng rõ vì sao, hay do men say nhỉ?

Chắc vậy rồi…

Sáng hôm sau thức giấc đã là mười hai giờ trưa. Mẹ liên tục giục cô

rời giường, bởi chị gái và anh rể ghé chơi, cả nhà đang ngồi dưới bàn

đợi cô dậy ăn cơm.

- Hôm qua đi đâu thế?

Chắc mẹ vừa bắn tin nên chị gái cô vừa đến đã vồn vã hỏi han.

- Đi ăn tiệc ạ.

Thư Lộ ngồi xuống, nhấc đũa, tiện thể gác một chân lên ghế, chưa được bao lâu đã phải để xuống trước lời uy hiếp của mẹ.

- Đi với ai đó?

- Dạ?

Tự nhiên cô không muốn thú thật với Thư Linh rằng mình và Bùi Gia Tu

đi với nhau. Bởi sau lần “gặp mặt” trở về, cô luôn ra sức kể lể anh già

vô vị thế này, khô khan thế kia, khắt khe thế này, chặt chẽ thế kia, bây giờ khai ra chỉ còn nước đeo mo vô mặt. Vẻ dè dặt hồi xưa của mình như

bị người ta ném xuống đất, không còn quan trong nữa rồi.

- Là Harry hả. – Bà chị vẫn chưa chịu thôi.

- Ôi trời…- Cô lại co


Snack's 1967