Disneyland 1972 Love the old s
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325235

Bình chọn: 9.00/10/523 lượt.

mắt.



Đêm ấy, tôi thấy mình phải chịu nỗi mất mát quá lớn, nhưng tôi vẫn tự nhủ, mình không bận tâm. Tôi vẫn hăng hái năng nổ, vẫn có nhiều ánh

mắt dõi theo tôi, nhưng tôi đã không còn là mình nữa.




Không lâu sau đó, cô bạn gái mới thú thật với tôi, giữa hai người

chưa từng xảy ra chuyện gì cả, cô ấy chỉ lợi dụng tôi để giữ chân một

người con trai khác. Nhìn ánh mắt ăn năn của cô ấy, tôi đã nói: Thôi

không sao, kể từ lúc tôi chọn cậu, rời bỏ cô ấy, tôi đã đánh mất cô ấy

rồi
…”

Thư Lộ cảm nhận được dòng nước mắt buốt giá lăn dài trên má, tách trà trên tay chẳng rõ nguội lạnh tự lúc nào. Cô nhớ căn phòng làm việc sáng sủa của hội học sinh, nhớ góc lầu khuất ánh đèn, nhớ căng tin ấm cúng,

và cả mọi ngóc ngách hai người từng để lại dấu ấn trong trường. Đối với

cô mà nói, cuộc tình ấy phải trả một giá rất đắt, đồng thời cũng khắc

vào tận xương tuỷ.

Sau tốt nghiệp, tôi từng đi tìm cô ấy. Nhưng đến một ngày tôi

chợt vỡ lẽ, dù cho tìm được cô ấy thì chúng tôi cũng đâu thể quay về như trước kia. Nếu trong trái tim cô ấy tôi chỉ là một gã phụ tình, có lẽ

sẽ khiến cô ấy cảm thấy phấn chấn hơn sau khi cố quên đi nỗi đau này, mà không phải bận lòng mãi với mối tình đứt gánh giữa đường. Thế nên, tôi

vẫn bước tiếp trên đường đời bình lặng, dù rất nhiều đêm, tôi quay quắt

bởi cô đơn và trơ trọi, song thực lòng tôi vẫn mong: cô ấy sống vui vẻ.




Có lẽ một ngày nào đó, chúng tôi sẽ quên được nhau, song tôi vẫn nợ cô ấy một câu xin lỗi…”

Thư Lộ đưa tay bụm miệng, muốn ngắn tiếng khóc nức nở của mình. Chẳng rõ tự bao giờ, Tiểu Man đã đứng sau lưng, vươn bàn tay dịu dàng xoa đầu cô.

***

Gia Tu mặc áo len cao cổ, đứng trước gương, khẩn trương đánh răng.

Trong anh lâng lâng hưng phấn một cách lạ kỳ, cứ như một người mới khỏi

bệnh – nếu nhớ nhung được xem như một căn bệnh.

Đêm qua, sau khi gọi điện thoại cho Thư Lộ, anh nằm thao thức trên

giường, lắng nghe chương trình radio dang dở. Chưa bao giờ anh tiết lộ

với cô nhỏ, thực ra anh luôn âm thầm dõi theo tiết mục của cô kể từ số

đầu tiên. Thậm chí, anh còn lấy tên “Harry Potter” tham gia dự thi viết

cảm nhận. Tối thứ bảy hằng tuần, tiếng nói ấm áp của cô luôn đưa anh vào giấc ngủ như một thói quen, thế rồi trái tim anh bắt đầu quen dần với

việc kề cận cô bé kiên cường và dũng cảm này.

Ngặt nỗi, tối qua đó, nghe được tiếng cô mà anh cứ trằn trọc suốt.

Anh mường tượng dáng vẻ cô lúc nói chuyện, vẽ lên cảnh mình nắm lấy bàn

tay cô, hình dung cái cảm giác ôm cô vào lòng. Mưa giăng trong trời

khuya vắng lặng, cửa kính bám hơi nước khiến anh ngột ngạt làm sao.

Mười hai giờ, đài nhảy tiết mục. Nghe cô MC kể câu chuyện sầu bi, anh nghĩ, hai nhân vật trong đó ắt phải khổ não lắm, hiềm nỗi người ngoài

chẳng thể nào hiểu được. Thế rồi anh bỗng nhớ tới Gia Thần và Tâm Nghi,

phải chăng thực tâm hai người cũng áy. Liệu Tâm Nghi đã từng hối hận?

Liệu Gia Thần đã từng đấu tranh tư tưởng? Nhưng tất cả cũng giống như

câu nói chốt hạ mới rồi, cả hai đã đánh mất chính mình, chẳng thể nào

tìm về như ngày xưa, nên đành tiếp tục cuộc hành trình.

Nhìn đồng hồ treo tường, đã chín giờ rưỡi, anh bèn mặc áo khoác ngoài rồi rời nhà. Lên taxi, anh gọi điện cho cô nhóc kia. Giọng cô thoáng

mệt mỏi, tự nhiên anh nghe lòng mình se thắt.

Đứng đợi trước cổng đài phát thanh, chẳng bao lâu sau, cô nhóc đã hớt hải chạy ra, tóc ngắn ngang tai bay loà xoà trong gió.

Anh xót xa, xoa mặt cô.

- Em thức trắng cả đêm qua à? Mắt sưng húp này.

Nhóc con lầu bầu mấy câu rồi chui tọt vào lòng anh.

Tự dưng anh thèm được hôn cô, song chỉ có vòng ôm siết chặt, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù của cô.

Bé con ngẩng đầu, ánh mắt hơi biếng nhác. Anh mỉm cười nói:

- Về nhà nhé.

Đêm chớm xuân, ngoài trời vẫn rả rích mưa rơi, tấm rèm kéo kín mít

khiến Gia Tu không nhìn rõ phải chăng hơi nước lại bám trên cửa sổ. Anh

quay đầu nhìn Thư Lộ say giấc cạnh bên, hơi thở đều đều, mắt vẫn hơi

sưng, miệng khẽ mở, anh nghĩ thầm, khăn trải gối lại dính nước miếng của cô rồi.

Đặt nụ hôn phớt lên trán cô, dù bụng hơi nhộn nhạo đói, song anh vẫn thích lặng lẽ ngắm nhìn cô thế này hơn.

Chẳng rõ bao lâu sau cô mới tỉnh dậy, thấy anh, cô bỗng giơ tay quệt

khoé miệng. Lúc phát hiện vệt nước nhễu trên tấm khăn trải gối màu vàng

nhạt, cô liền cười thích chí:

- May mà có khăn trải gối.

Anh nhoẻn miệng cười:

- Nếu em nằm ngửa, chắc sẽ không nhỏ nước miếng đâu nhỉ?

Cô ngẫm nghĩ rồi nói:

- Có khi sẽ chảy cả hai bên mất.

Gia Tu tựa đầu vào đó, bên má cảm giác ươn ướt.

- Đợi em qua đợt bận bịu này, mình đi mua đồ nội thất nhé.

Thư Lộ nhìn anh:

- Nội thất gì ạ?

- Nội thất nhà mới, kết hôn phải có đồ mới chứ?

Cô ngó quanh:

- Nhưng đồ đạc nhà anh còn tốt chán mà, vất đi tiếc lắm.

Anh cười nói:

- Em thích sao thì làm vậy.

Cô thảng thốt nhìn anh.

- Sao thế?

- Hình như… – Cô ngập ngừng: – Anh hiền đi rồi đấy.

Gia Tu ngượng ngùng hắng giọng, cố gắng hồi tưởng lại cái tôi uy nghiêm của mình tự bao giờ bỗng trở nên “hiền lành”.

Rồi anh bất ng