Polaroid
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.

ay cô thật tự nhiên, tuy không đeo nụ cười, song vui vẻ và dịu dàng lộ ra mặt.

Anh dắt cô tới nhà hàng Hoa viên trên đường Mậu Danh, giám đốc kinh

doanh dẫn họ đi xem mấy phòng tiệc, rồi quyết định chọn gian rộng nhất.

Tay trong tay từ đầu chí cuối, lúc Thư Lộ len lén liếc nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình.

Lòng cô bỗng dưng xao xuyến lạ lùng, nhẽ nào, hạnh phúc đang hiển hiện trước mặt cô, ngay tại giây phút này…

Mấy ngày sau đó, Thư Lộ bận tối tăm mặt mũi. Nhờ cách tân quảng cáo

mà tiết mục vốn chỉ gói gọn trong vòng bốn mươi lăm phút, nay dãn thành

một tiếng, đồng thời gia tăng mấy chương trình cố định, nhằm tìm ra hình thức truyền thanh tốt nhất, bắt buộc cả tổ phải thu âm cả ba loại hình

mới trong vòng hai tuần. Hằng ngày, cô và Tiểu Man đều tách ra làm đề

tài riêng, chỉ khi màn đêm buông xuống, bọn họ mới liêu xiêu bước vào

văn phòng, trao đổi kịch bản với anh Triệu.

Tối Chủ nhật, em di động lâu lắm không thấy tiếng chuông của Thư Lộ

bỗng vang lên giai điệu bài “Hồ thiên nga”. Cô liền ngước đầu dụi mắt,

đồng hồ điện tử trên bàn hiển thị mười hai giờ mười sáu phút. Chắc do

mệt quá đây mà, bản thảo chưa viết xong mà cô đã lăn ra ngủ. Tấm áo

khoác của Tiểu Man vẫn choàng hờ trên vai. Dưới ánh đèn lờ mờ trong văn

phòng, xung quanh quạnh quẽ không bóng người, cô nghĩ, nếu chiếc đồng hồ điện tử trên bàn mà thay bằng đồng hồ loại thường, ắt hẳn tiếng kim

giây chuyển động tích ta tích tắc sẽ len lỏi tới từng ngóc nghách trong

gian phòng mất thôi.

Thế mà lúc này, chỉ có giai điệu “Hồ thiên nga” nhịp nhàng ngân nga

bên tai, Thư Lộ thừ người mất một lúc rồi mới lục sục kiếm di động. Cuộc gọi đến từ số của Gia Tu.

- A lô. Anh vừa gọi cho em mấy cuộc.

Giọng anh từ xưa đến nay chưa bao giờ kéo dài âm đuôi, âm thanh lúc nào cũng dứt khoát, gọn gàng.

- Em ngủ quên… – Thư Lộ gãi đầu, cốt làm mình tỉnh táo hơn chút đỉnh: – Cả ngày hôm nay em ngồi viết kịch bản.

- Cần anh qua đón em không?

- Chắc hôm nay em phải làm thông đêm mất rồi, sáng sớm mai còn phải thu tiết mục.

- Ừ. – Anh trầm ngâm một lúc: – … Em đã làm việc liên tục suốt tám ngày rồi đấy.

- Thế ạ? – Thư Lộ nhấc cái chén, làm miếng nước. – Chẳng trách hôm nào em cũng gà gật…

- …

- …

Bỗng anh lên tiếng:

- … Tám ngày rồi chúng mình chưa gặp nhau.

Bấy giờ cô mới sực nhớ ra, sắp quên mất tiêu dáng dấp của anh rồi…

Anh hỏi:

- Mai, mấy giờ em tan làm?

- Anh Triệu nói, thu xong tiết mục là em với Tiểu Man được nghỉ nửa ngày.

- Vậy anh qua đón em.

Đặt điện thoại xuống, Thư Lộ chợt nghe lòng mình trống trải chơi vơi, dù hằng ngày bù lu với công việc nhưng mỗi khi đêm đến, cảnh vật tĩnh

lặng lại mang đến cho cô cảm giác cô liêu, quạnh quẽ.

Cô mở radio của anh Triệu để trên bàn, một giọng nữ trầm lắng vang lên:

Sau đây, chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát “I’ll be loving you” của Lương Vịnh Kỳ.

Nếu có một ngày, không có anh kề bên để trao em chốn nương tựa.

Đường tình duyên bấp bênh gió mưa…

khi cuộc đời đổi thay, con người ta sợ yếu mềm…

Câu hát lập đi lập lại không biết bao nhiêu lâu, cho khi giai điệu kết thúc, Thư Lộ mới sực choàng tỉnh.

Tiếp theo đây là thư của một thính giả gửi về chương trình, anh

muốn chia sẻ về cuộc tình ngắn ngủi nhưng phảng phất thương cảm của

chính mình
.”

Thư Lộ nghe giọng nói này quen tai lắm. Bất giác, cô nhìn sang đồng

hồ trên bàn, đang là giờ phát thanh trực tiếp của tiết mục tình cảm, tuy bản thân cô cũng là MC của đài nhưng rất hiếm khi cô nghe chương trình

truyền thanh.

… Tôi và cô ấy quen nhau thời đại học, lúc ấy tôi năng nổ lắm,

nhưng trái tim lại luôn chống chếnh cô đơn, mọi ánh mắt chú ý không hề

khơi dậy niềm vui trong tôi, cho đến khi số trời run rủi cho tôi gặp

được cô ấy. Thực ra, đấy mối tình đầu tiên trên danh nghĩa của tôi, bởi

cái giá phải trả rất đắt và cũng khắc sâu vào tận xương tuỷ
…”

Thư Lộ bưng tách trà, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, cô không thích

những câu chuyện đa sầu đa cảm, nhất là vào một đêm cô đơn như thế này…

Năm ấy tốt nghiệp, tôi quay mòng mọng giữa những buổi tụ họp, lần nào cũng lấy danh nghĩa chia tay, hết lần này rồi sẽ có lần sau… cho

đến một tối, tôi uống say mèm, lúc tỉnh dậy thấy nằm cạnh mình là một

người con gái khác. Tôi không hiểu nổi tâm trạng của chính mình, đành

giả vờ bình tĩnh đối diện với cô ấy. Suốt tuần đó, người tôi hoang mang, lòng tôi ấy áy náy. Nhưng tôi đã tự thuyết phục chính mình, làm thằng

đàn ông con trai, đi quá giới hạn cũng chỉ là chuyện bình thường. Tâm

trạng bứt rứt của tôi dần biến mất hút trong ánh mắt không mảy may nghi

kỵ của cô ấy, tôi nghĩ, mình vẫn là mình, bởi cô ấy vẫn là cô ấy.




Thế rồi một ngày, người con gái từng nằm cạnh tôi vào tối đó tiết

lộ, cô ấy đã có thai. Tôi không rõ biểu cảm của mình thế nào, tôi chỉ

nghe thấy giọng mình cất lên, được, vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm.




Và rồi, tôi có bạn gái mới, đáng lẽ tôi phải vui mới phải, nhưng một đêm tôi nằm trên giường, sờ lên gò má thấy đẫm nước