
ề, chị gái đang dồn
tâm trí cố biến căn phòng cũ của mình quay về cái dáng vẻ thời con gái,
còn phòng anh nghiễm nhiên biến thành nơi cất giữ những món đồ chị không cần.
Mà thôi cũng kệ, miễn sao Gia Tu thấy vui vẻ và ấm áp, có lẽ đây là
quãng thời gian vui vẻ nhất trong năm. Anh đưa ba mẹ tới siêu thị, theo
chị đến nhà thông gia, dắt cháu đi chơi bóng, chỉ khi cả nhà chìm vào
giấc ngủ, căn phòng lấy lại vẻ yên bình vốn có, bấy giờ anh mới thả mình trong nỗi nhớ nhung cồn cào. Anh tưởng tượng câu trả lời cô đưa, thế
rồi những phấn khích hay khổ đau trong tưởng tượng, sau rốt lại quay về
với khởi điểm mơ hồ.
Anh không kể với bất kì ai, ba mẹ gặng hỏi thì anh lấp liếm cho qua,
bạn bè ướm hỏi thì anh giả lơ rất tài. Anh tự nhận, mình là kẻ cố chấp
trong tình cảm, anh muốn sở hữu thế giới riêng của hai người, anh không
chấp nhận sự xuất hiện của bất kỳ ai, bất kì ai vào đều khiến anh khó
chịu.
Anh không gọi cho Thư Lộ lấy một cuộc điện thoại, cho tới chiều ngày ba mươi, anh nhận được điện thoại của cô.
- A lô… – Cô dè dặt nói: – Em là Thư Lộ đây.
Đương nhiên anh biết đó là cô. Anh đã lưu đủ mọi số điện thoại, bao
gồm số di động, số máy bàn ở cơ quan, số máy nhà cô, đồng thời ghi thêm
chữ “A” trước đó, để nó luôn đứng đầu trong danh bạ.
- Ừ.
Tự nhiên anh thấy căng thẳng hơn hẳn, báo cáo lãi suất trên bàn bỗng
biến thành một đống giấy lộn vô nghĩa. Thậm chí anh còn nghe thấy nhịp
tim đang đập rộn ràng của mình
- Chúng mình… chiều nay gặp nhau được không?
Cô lí nhí hỏi.
Gia Tu nhấc tay xem đồng hồ, nhưng não anh không ghi nhớ nổi thời gian đang hiển thị:
- Được, mấy giờ?
- Bây giờ em được về rồi, bao giờ anh rảnh thì gọi em.
- Vậy nửa tiếng nữa, em xuống lầu đợi anh.
Cúp máy xong, anh máy móc gập laptop trước mặt lại, tuồng như có chút khó thở. Anh từng tiếp xúc với nhiều người, anh có thể nhận biết tâm
lý, có thể phán đoán chuẩn xác hành vi và quyết định của họ, nhưng còn
Thư Lộ, cảm giác về cô rất mơ hồ, lúc hiểu lúc không. Anh không rõ, rốt
cuộc cô không tuân theo một quy luật này, hay bởi anh không tự tin vào
chính mình?
Gia Tu rút cặp tài liệu, nôn nả choàng áo khoác chuẩn bị tan làm. Lúc này, giây phút này, chẳng gì quan trọng hơn việc nghe lời tuyên bố quan trọng của cô nhỏ kia.
Từ đằng xa anh đã thấy Thư Lộ co ro đứng trước cổng ra vào của đài
phát thanh. Bước chân anh bất giác khựng lại, như thể chưa sẵn sàng để
đi nhận tấm thẻ chết. Trên đường đi, anh đã tự nhủ, dù cô ấy cự tuyệt
thì anh vẫn có cơ hội duy trì mối quan hệ nửa người yêu nửa bạn bè này;
anh vẫn có cơ hội giành lấy tình cảm của cô; vẫn có cơ hội gây dựng giấc mơ hạnh phúc từng mong mỏi… Phải, vẫn còn đầy cơ hội cơ mà. Chỉ có
điều, khi dừng chân nơi ngã tư này, lòng anh thoáng run rẩy, anh sợ phải đối mặt với hiện thực, dường như ngày tận thế đang cận kề.
Song anh vẫn dấn bước, bất kể thế nào, anh tự nói với chính mình, đây chưa phải là ngày tận thế.
Thấy anh, Thư Lộ bèn nhoẻn miệng cười bẽn lẽn. Mặt anh thoáng cứng
đờ, anh cảm tưởng giữa hai người là một khoảng cách, đáng lẽ cả hai vốn
xích lại gần, thì mấy ngày ngắn ngủi vừa qua dường như đã đẩy lùi mỗi
người một bước.
- Đi thôi!
Anh kéo cánh tay cô:
- Chỗ này lạnh lắm, tìm chỗ ngồi cái đã.
Anh dẫn cô tới một quán ăn gia đình nhỏ tí hin, chỉ bày mấy chiếc bàn và lác đác mấy cặp đôi. Hai người ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, bà
chủ mỉm cười bưng hai chén trà tới, đặt menu xuống liền quay vào.
Có thời gian, anh từng làm việc tại toà nhà văn phòng cách đây hai
dãy phố, đã là khách quen ở đây mất rồi, chẳng trách bà chủ vẫn nhận ra
anh.
Mũi Thư Lộ đỏ ửng vì lạnh, anh nghĩ thầm, chắc dập máy xong, cô ấy liền xuống nhà đợi.
Không một ai nói gì. Gia Tu đang cố tình. Tự nhiên anh thấy mình xốc
nổi quá. Trước khi nhận được câu trả lời, anh sẽ không thèm để ý tới cô. Anh muốn để cô biết rằng: Không phải cái gì anh cũng nhường nhịn được
đâu. Nhất là, anh không muốn để cô phát hiện ra, mình vẫn dịu dàng nâng
niu cô ấy, kể cả cô ấy có từ chối mình đi chăng nữa.
Thư Lộ bối rối ra mặt, lát sau, dường như cô phải lấy hết can đảm để nói:
- Về chuyện lần trước anh hỏi … em đã nghĩ rất lâu…
- …
- …
Thư Lộ len lén liếc nhìn anh, song mặt anh vẫn lạnh lùng vô cảm.
- ….
Anh nhìn cô, không buồn đáp.
- Em nghĩ… nếu đã… nếu anh đã nói chuyện với bố em rồi…
Cô nuốt nước bọt, mà không hề biết rằng, mấy câu nhát gừng của cô khiến trái tim anh hẫng nhịp.
- Em nghĩ… chúng ta… lấy nhau thôi.
Câu “lấy nhau thôi” cất lên rất nhẹ, anh không dám tin, bèn trợn mắt nhìn cô:
- Em nói gì?
Thư Lộ hoang mang trả lời:
- Em nói… chúng mình kết hôn vậy.
Suýt chút nữa thì anh nhảy lên reo hò, song anh lại tỏ ra bình tĩnh một cách khác thường, đoạn gật gù:
- Ờ được. Thôi, gọi món trước đã.
Buổi tối về đến nhà, phòng khách vẫn bày bừa như một bãi chiến
trường, đồ ăn rơi vãi khắp thảm; ba mẹ ngồi xem tivi trong phòng, tai ba anh có phần nghễnh ngãng nên tiếng tivi thường bật rất to; chị gái đang mải nấu cháo điện thoại với cô bạn thân lâu ngày chưa gặp; rác rến