
g bé ghé miệng cốc vào vòi ấm giữ nhiệt, ấn nút bên
trên, dòng nước nóng hôi hổi rót xuống cốc. Hỗn hợp trà, kem sữa và
đường hòa quyện vào nhau, chẳng mấy chốc đã tan thành dung dịch màu cà
phê.
- Sao nghe giọng con lại chán đời hơn cả chú thế?
Gia Tu tức cười hỏi.
Nhã Quân bĩu môi, có lẽ đây là biểu cảm duy nhất phù hợp với lứa tuổi của nó, bình thường, nó luôn cố biến mình giống Gia Thần.
Nhã Văn ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ phòng ngủ, lèm bèm nói câu “Chú ạ” , đoạn nhận tách trà từ tay Nhã Quân, rồi chui tọt vào phòng.
Bất chợt Gia Tu sực nhớ tới mẹ chúng, nhớ tới những năm tháng trai
tráng và phần ký ức khuất xa từ lâu. Có lẽ, anh là đứa con ưu tú, là
người em tốt, là học trò ngoan, là nhân viên cốt cán nhưng xét về mặt
tình cảm thì anh lại rớt ngay từ vòng loại.
Buổi tối, một mình trở về nhà, tiếng tích tắc gõ nhịp đều đặn của
chiếc đồng hồ già nua vang khắp gian phòng, mang đến cảm giác bình yên
bất chợt, bình yên đến mức anh khó mà chịu được.
Anh rút điện thoại, bất ngờ nhận ra mình tắt máy từ đó đến giờ, chắc
sập nguồn. Chẳng rõ cô nhóc kia có gọi anh không, nếu có, liệu cô bé có
thất vọng không?
Ngả người xuống sô pha, dưới ánh đèn vàng vọt, anh mới thấy được đôi chút ấm áp, đầu âm ỉ đau, rồi cũng đỡ hơn.
Bỗng chuông điện thoại réo vang. Ngó chiếc máy bàn hiệu Siemens màu đen, anh chần chừ chốc lát rồi uể oải nhấc máy:
- A lô…
- Tiểu Bảo à, mẹ đây.
Anh thấy đầu mình đau như búa bổ.
- Tối nay cả nhà lên máy bay rồi đó.
- Vâng, lúc đó, con sẽ tới đón.
- Nghe Đại Bảo nói, con có bạn gái rồi à?
Gia Tu bấm bụng nghĩ, mào đầu không phải tác phong làm việc của mẹ,
cuối cùng bà đã nhắm vào trọng điểm, đủ để thấy bà cụ nôn nóng và tò mò
thế nào.
- Vâng, mẹ về rồi bàn tiếp.
- Được được. – Mẹ anh hỉ hả nói: – Vậy nhé, để mẹ nói với ba con.
Dứt lời, bà liền cụp máy, câu “Tạm biệt” chưa bao giờ nằm trong từ điển của bà.
Điện thoại lại reo, lực bất tòng tâm, Gia Tu đành nhấc máy, chắc mẹ lại quên căn dặn gì rồi.
- A lô…
- …
- …
Tim anh bỗng lỗi một nhịp.
- Anh… về rồi ạ.
Là Thư Lộ.
- Ừ.
- Hồi chiều em gọi hoài cho anh mà không được…
- Máy sập nguồn.
- Anh… chiều nay làm gì thế.
- Không làm gì cả.
Đột nhiên anh nhận ra, mình ăn nói dấm da dấm dẳng, y chang mấy cô bé con đang làm mình làm mẩy để bạn trai phải thấy ăn năn hối lỗi kỳ được, để người nghe ở đầu dây bên kia phải sởn tóc gáy.
- … Anh giận đấy à?
- Ừ.
- Em không cố ý mà… vụ mang thai đó.
- …
- Em xin lỗi.
- Anh nói rồi, anh lấy em không phải vì đứa bé, dĩ nhiên, đứa bé góp phần xúc tiến quá trình kết hôn.
- Thế… chúng mình phải làm sao.
Giọng cô sụt sùi như sắp khóc, nghe đầy bất lực.
- …
- …
Rất lâu sau đó cả hai cùng im lặng, miết tới khi Gia Tu mở lời:
- Anh hỏi em lại một lần nữa, bây giờ em có muốn lấy anh không?
- …
Đâu dây bên kia vẫn im lìm như hạt thóc, gọi nỗi thất vọng ập đến với anh. Có thể, anh ép cô phải đưa ra quyết định khi tình cảm vừa manh nha bắt đầu, là việc cực kỳ vô lý.
- Em không cần phải trả lời ngay, cứ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời anh. Bây giờ anh hơi mệt, chúng ta không đày đoạ nhau nữa, cứ yên ổn ngủ một giấc đi nhé.
Gác máy, trái tim anh vẫn nặng trĩu, nhưng chí ít, anh đã tìm lại đôi chút lý trí. Lý trí mách bảo anh rằng, quả là bất công khi o ép một cô
bé mới hai tư cái xuân xanh – phải dâng hiến cả phần đời còn lại bên
cạnh một một người đàn ông hơn cô ấy mười tuổi, sau nửa năm quen biết –
trừ phi hai người “có thai ngoài ý muốn”.
Anh cởi áo khoác, tắt đèn, về phòng nằm ngủ. Có lẽ, đó là việc duy nhất anh có thể làm vào lúc này.
Sáng hôm sau, Gia Tu xin nghỉ nửa ngày để ra sân bay đón ba mẹ và chị gái. Khi taxi lao vun vút trên cầu vượt, anh mới sực nhớ ra: cuối tuần
đã là Tết rồi. Có lẽ đây là dịp vui vẻ nhất trong năm. Cả nhà ba thế hệ
bao gồm ba mẹ, anh chị em và mấy đứa cháu, quây quần bên chiếc bàn tròn
rộng vừa phải trong phòng khách vào đêm giao thừa, khung cảnh ấy khác xa với sinh hoạt tẻ nhạt vào dịp cuối tuần của người độc thân như anh. Ai
nấy đều náo nức, bầu không khí gia đình ấm cúng, cửa sổ dán giấy đỏ,
khói thơm lừng ngào ngạt gian bếp. Sau mỗi lần giải tán ai về nhà nấy,
để lại mình anh bơ vơ giữa gian phòng khách, cứ nghĩ cảnh náo nhiệt
trước đây chỉ có trong tưởng tượng, mọi thứ lại trở về với vẻ yên
bình vốn có.
Hình như mẹ luôn là người tìm được anh bất chấp biển người nghìn nghịt, vừa ra khỏi cửa, bà đã vẫy tay gọi anh:
- Tiểu Bảo! Tiểu Bảo!
Nụ cười bất giác nở trên môi anh, làn mây mù dầy đặc khiến anh ngột ngạt bấy lâu, chí ít đã tan biến vào giây phút này.
Căn nhà vốn bình yên bỗng xuất hiện năm con người, khiến bầu không
khí sôi động hơn hẳn. Hai đứa cháu đã thôi cái trò đuổi bắt quanh nhà
như hồi còn bé, nhưng bàn trà vẫn bày bừa đồ ăn vặt, vụn bim bim rơi vãi khắp thảm. Ba mẹ anh chất đồ vào tủ lạnh đến chật ních, hai ông bà
quẳng đống kem Haagen-Dazs của anh xuống bàn, chỉ để nhét vừa đống sủi
cảo đông lạnh trị giá mấy đồng năm lạng, cho đến khi kem tan thành nước
mới sực nhớ ra phải vất đi. Anh rể bận bịu không v