XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325034

Bình chọn: 8.5.00/10/503 lượt.

điều, trong anh đang âm ỉ vui sướng, cảm xúc na ná cái thời kỳ mười sáu

tuổi lần đầu biết yêu, dường như cuộc đời anh đã bắt đầu sang trang từ

đây.

Đưa Thư Lộ về nhà xong, tiện đường Gia Tu tạt qua thăm hai đứa cháu, bất ngờ ở chỗ Gia Thần cũng đang ở nhà.

- Hai đứa con đi coi phim đây!

Nhã Văn hớn hở múa máy chân tay nhảy ra khỏi cửa, theo sau là Nhã

Quân đang mải mốt quấn khăn, đeo găng tay, như thể bên ngoài rét mướt

cắt da cắt thịt không bằng.

- Muộn thế này rồi…

Gia Tu ra chiều khó hiểu, nhìn theo hai đứa nhỏ khuất sau cánh cửa.

Gia Thần rót tách trà nóng, đoạn nói:

- Nghe đâu là giải trí thông đêm, dù sao rạp phim cũng ở ngay đây, chắc chẳng sao đâu.

- Con cái đang học cấp ba mà anh cũng thoáng tính nhỉ. – Gia Tu đưa ra kết luận.

Gia Thần bưng tách trà ra ghế ngồi, cười nói:

- Anh cứ tưởng mình là người cha tắc trách chứ.

Gia Tu cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống đầu bên kia của ghế sô pha, tạm thời không thể cụng tách trà mà lão anh vừa pha hộ:

- Chí ít anh cũng thương bọn trẻ.

Gia Thần không đáp, mỗi lần nói chuyện giữa hai người thường xuyên

xuất hiện khoảng lặng, song không hề khiến người ta phải bối rối sượng

sùng, riết rồi cũng quen.

- Chú vẫn giận Tâm Nghi à? – Đột nhiên Gia Thần lên tiếng hỏi.

Gia Tu cười tỉnh rụi:

- Giận gì? Giận chị ấy lấy anh à?

- Dĩ nhiên là không.

- ?

- Giận cô ấy vứt lại hai đứa trẻ.

Gia Tu ngẫm một lúc mới trả lời:

- Hơi hơi. Nhưng đó là chuyện của hai người, em không có quyền trách cứ ai cả.

- Cô ấy… lần trước về đây tìm chú phải không?

- Vâng.

Gia Tu lấy làm lạ, làm sao lão anh lại biết nhỉ. Song anh vẫn gật đầu thản nhiên, do ngay từ đâu anh không định bụng giấu giếm chuyện này. :

- Bọn em tới Starbuck uống cốc cà phê.

- Cô ấy vẫn ổn chứ?

- Không đến nỗi.

Bầu không khí im lặng lượn lờ chen giữa hai người, song không hề tẻ ngắt. Có thể họ đang cân nhắc, mà cũng có thể là không.

Qua một lúc, Gia Tu nhanh chóng cất lời phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người:

- Em muốn… lấy vợ.

Gia Thần há hốc mồm nhìn cậu em, nói chẳng nên câu:

- Ngạc nhiên lắm à?

- Không… không… hề.

Gia Tu cười thầm trong bụng, lần nào nói dối, lão anh cũng lắp bắp như gà mắc tóc.

- Là cô bé đó à?

- À vầng.

Gia Tu gật đầu mà chẳng hề nhận ra vẻ dương dương tự đắc đang hiện sờ sờ trên mặt.

- Tuy có hơi đột ngột nhưng mà… – Gia Thần vỗ vai cậu em: – Chúc mừng chú! Hẳn ba mẹ sẽ mừng lắm, thằng lông bông như chú rốt cuộc cũng có

người muốn lấy.

Gia Tu nhấc tách trà Gia Thần vừa pha, vị nhạt thếch trôi tuột xuống

cổ họng. Mặc dù tình cảm giữa hai anh em lạt lẽo chẳng kém gì tách trà

này, song thứ tình cảm đó là bất di bất dịch. Kiến Thiết từng hỏi anh,

đã bao giờ hận Gia Thần, dẫu chỉ mảy may chút đỉnh. Anh thành thật trả

lời: không hề, vì lão ấy là anh trai tôi mà.

Trưa hôm sau, Gia Tu mang quà tới nhà Thư Lộ. Thư Linh và Kiến Thiết

trùng hợp thế nào cũng ở đó. Biết anh ghé nhà chơi, Thư Linh lập tức há

hốc mồm, mắt trợn ngược, rặn mãi chẳng ra câu.

Những người khác cũng ngạc nhiên không kém, riêng mình Thư Lộ là đứng ngoài cười ngây ngô một cách bất lực.

- Cậu theo tôi vào đây.

Ông Tào nói với Gia Tu bằng giọng điệu cán bộ lão thành quen thuộc.

Gia Tu nối gót ông cụ bước vào thư phòng, trước khi cánh cửa kịp khép lại, vẫn loáng thoáng nghe thấy Thư Linh và bà Tào cùng lúc hỏi Thư Lộ:

- Thật đó à?!

Ông Tào chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ. Cửa sổ thư phòng trổ về phía Bắc, lúc này ánh sáng hơi âm u.

- Cậu là bạn học với Thư Linh và Kiến Thiết?

- Vâng ạ.

Gia Tu bấm bụng nghĩ, kể từ đận thi đại học, bây giờ anh mới gặp lại

cái cảm giác căng căng thẳng tột độ, đến mức lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi kiểu này.

- Thư Lộ nhà tôi tuổi vẫn còn nhỏ.

- Vâng ạ.

- Cậu năm nay bao nhiêu rồi?

- Thưa bác, cháu ba nhăm ạ.

- Ba nhăm… cậu không nghĩ giữa hai đứa có khoảng cách về tư tưởng à?

- Cháu nghĩ… có ạ. – Gia Tu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông cụ: –

Nhưng điều đó không hề gây trở ngại cho cuộc hôn nhân của chúng cháu.

Mặt ông Tào vẫn đanh như thép, ông nhướn mày, đoạn quay mặt tránh nhìn Gia Tu. Qua một lúc lâu mới nói:

- Cậu đã cân nhắc kỹ chưa? Tôi tin với… tuổi của cậu, chắc hẳn cậu phải biết rõ kết hôn có ý nghĩa thế nào.

- Vâng, cháu đã nghĩ kỹ rồi ạ.

- …

- …

- Vậy được rồi, nhờ cậu chuyển lời tới ông bà bên đó, hy vọng hai nhà chúng ta có thể gặp nhau ăn bữa cơm.

Thực ra anh đã lên dây cót tinh thần, sẵn sàng chịu ăn mắng, chịu ngờ vực, thậm chí bị từ chối, song không ngờ mọi việc lại suôn sẻ đến vậy.

Suýt chút nữa là anh đã phá ra cười, ông cụ nghiêm nghị đứng trước mặt

anh lúc này chẳng mấy nữa là bố vợ anh rồi.

Chính lúc đó, bỗng có người gõ cửa, Thư Lộ thò đầu vô, mặt trắng bệch hơn cả mới rồi.

- Con xin phép cắt ngang tí ạ, con có chuyện muốn nói với Gia Tu.

Ông Tào nhìn hai đứa rồi miễn cưỡng khoát tay, cho phép Gia Tu ra ngoài.

- Sao thế?

Gia Tu theo Thư Lộ ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa.

- Anh qua đây.

Thư Lộ kéo anh về phòng bình, sập cửa đánh “rầm”.

Mắt cô rưng rưng:

- Em… kinh… kinh nguyệt của em