
đến rồi.
Gia Tu sững sờ trong chốc lát, chốc sau mới cất tiếng “ừ”.
- Vậy chúng ta khỏi cần lấy nhau nữa rồi! – Cô lí nhí nói.
Giây phút ấy, não anh trống trơn, anh có cảm giác bồng bềnh chơi vơi, mọi thứ tuồng như không phải thật. Khi anh ngỡ tưởng mình đã túm được
hạnh phúc thì cô lại lôi tuột anh về thực tại.
- Anh và ba em bàn tới việc đám cưới rồi à? – Cô luống cuống hỏi
- Dĩ nhiên…
- Ôi…
Dáng vẻ tuyệt vọng của cô khiến anh thắt lòng.
- Anh không lấy em vì đứa bé! – Anh cất giọng lạnh lùng: – Bất kể em
có thai hay không, hoặc tin hay không thì cũng mặc, anh yêu em nên mới
ngỏ lời cầu hôn.
- … – Cô nhìn anh, như thể lấy làm lạ lẫm bởi những lời anh nói.
- Nếu em chịu lấy anh chỉ vì đứa bé. – Anh ngưng một lúc, ra vẻ hạ
quyết tâm rồi tiếp lời: – Vậy bây giờ em có đủ thời gian và lý do để căn nhắc lại rồi đấy.
Dứt lời, anh không màng nhìn cô lấy một cái, mà mở cửa bỏ thẳng ra
ngoài. Thậm chí Thư Linh và Kiến Thiết đang mải nghe lén bên ngoài cũng
không kịp chạy về ghế sô pha, để diễn trò “Ờ bọn này đang xem tivi mà”.
Anh không rõ mình đã chào tạm biệt ba mẹ Thư Lộ ra sao, chỉ láng máng nhớ rằng, lúc ra đến của vẫn nghe Thư Linh thì thào hỏi:
- Chuyện đứa bé là sao?
Nắng đông chan hoà rọi xuống thân anh, song Gia Tu không cảm nhận ra
dòng máu đang cuộn chảy trong người. Đã nhiều năm qua, và bây giờ, lại
một lần nữa anh nếm mùi thất bại.
Anh muốn về nhà, nhưng thực lòng không chịu nổi cái cảm giác cô đơn
ngột ngạt; anh muốn tìm bạn bè uống rượu nhưng thằng bạn chí cốt đang bị phu nhân lẫn nhạc mẫu đại nhân luân phiên oanh tạc ở bên đó; anh muốn
gặp cô ấy, nhưng sợ sẽ phải nghe thêm mấy lời “Không muốn kết hôn” phát
ra từ miệng cô.
Mười mấy năm qua, trái tim anh luôn bình yên, bây giờ lại bị cô bé con này khuấy đảo cho rối bòng bong.
Rồi chẳng hiểu run rủi thế nào, anh đã đứng trước cửa nhà Gia Thần. Bỗng có người vỗ lưng anh, là Nhã Quân.
- Chú, hôm qua chú không dặn bữa nay học mà.
Gia Tu cười khổ:
- Chú không đến để kèm cặp mấy đứa.
- Ba con không ở nhà.
- …
Anh chẳng biết phải nói gì hơn.
- Chú lên nhà ngồi cái đã, con vừa mua thịt gà luộc này.
Nói rồi Nhã Quân liền đẩy ông chú lên lầu.
Quả nhiên Gia Thần không có ở nhà, căn phòng chìm trong tĩnh mịch,
nếu lão ở nhà, tivi phòng khách luôn hoạt động hết công suất. Hồi nhỏ,
nhà chỉ có chiếc tivi đen trắng hàng second-hand, năm Gia Tu lên đại học mới đổi sang chiếc tivi màu đầu tiên, chẳng rõ tự bao giờ mà Gia Thần
hình thành thói cứ về nhà là phải bật tivi.
- Hôm nay ba con làm ca chiều, Nhã Văn đang ngủ tít mít.
Nhã Quân đổ thịt gà mới mua vào bát, chụp màng bọc thực phẩm lên, thao tác tỉ mỉ giống hệt Gia Thần.
Hẵng nhờ lần đầu gặp Nhã Quân, khi đó thằng bé mới chào đời, người
nhỏ xíu, tay chân co quắp. Mười mấy năm sau, nó đã lớn vổng lên, thời
gian không để lại vết tích quá rõ rệt trên người Gia Tu, anh chỉ ý thức
được thời gian vụt trôi như bóng câu lướt qua cửa khi nhìn bọn trẻ
trưởng thành qua từng ngày.
- Đêm qua bà nội gọi điện nói ngày mai mọi người sẽ lên máy bay.
- Ừ.
Gia Tu nhớ lời dặn của ba Thư Lộ, ánh mắt hơi sa sầm.
- Bà bảo muốn gặp bạn gái chú.
Anh không biết phải trả lời ra sao.
- Cô chú cãi nhau ạ?
Nhã Quân ngưng tay làm việc, đoạn hỏi.
- …
- …
- Không biết. – Gia Tu cười khổ: – Thực ra chú cũng mơ hồ về mối quan hệ này lắm.
- Vì sao ạ?
- … Là bởi chú không dám khẳng định cô ấy thích mình, cũng không biết cô ấy muốn ở bên chú không.
- …
- Cứ cho như, cả hai câu hỏi trên đều có chung đáp án “Có”, song chú cũng không dám khẳng định sau này, liệu cô ấy còn thích mình không, còn muốn ở bên mình mãi không.
Anh như một gã trung niên đang lài nhài kể lể cõi lòng của mình, bởi
không một ai hỏi anh đang nghĩ gì, người ta luôn đón nhận mọi điều anh
nói. Anh thông minh, anh ưu tú, anh quả quyết, nhưng không một ai muốn
biết, cũng không một ai muốn tin vào khía cạnh yếu đuối trong anh.
- Chú có chắc chắn bây giờ chú thật sự yêu cô ấy không?
- … Chú nghĩ là có.
Anh không ý thức được rằng, mình đang trải lòng với đứa cháu trai mới mười bảy tuổi đầu.
- Vậy chú có dám khẳng định, mình sẽ yêu cô ấy trọn đời không?
- …
Gia Tu đăm chiêu. Về mặt lý luận thì: không thể. Bởi lẽ nào ai dám nói trước tương lai.
- Tình cảm chân chính không phức tạp như người lớn các chú hay nghĩ đâu.
Nhã Quân mở tủ bếp, lấy gói trà ra:
- Chỉ cần hai người thật lòng, cứ ở bên nhau mà thấy vui vẻ là được. Chuyện sau này, để sau hẵng tính.
Thật không ngờ, vào lúc Gia Tu chán đời, thì một thằng nhóc tuổi tác
chỉ bằng phân nửa quãng đường đời anh đã đi, lại giải thích cho anh biết thế nào là tình yêu và phương pháp đối mặt với tình yêu là gì. Nó tóm
gọn, tháo gỡ mớ bòng bong trong anh, có lẽ, chỉ những tâm hồn chưa nhuốm sự đời mới có thể nói ra một cách đơn giản và nhẹ tênh đến vậy.
- Chí ít. – Nhã Quân thả túi trà vào cốc, bỏ thêm ít kem sữa và
đường: – Chỉ cần hai người yêu nhau là đã có thể ở bên nhau rồi, mọi
người ai nấy đều tác thành, chẳng phải mọi thứ đều rất bằng phẳng đó
thôi?
Dứt lời, thằn