
gã nam chính
hai trong truyện Quỳnh Dao, cũng không lập kế hoạch chia rẽ bọn họ. Anh
bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện, bình tĩnh chấp nhận cuộc sống khiến anh
tê liệt, như thể sóng gió chưa từng về quanh đây. Ngoại trừ một lần,
nhìn bóng lưng anh miệt mài đèn sách, mẹ khẽ nói:
- Mẹ biết con không trách cứ Gia Thần và Tâm Nghi, song nếu con cảm thấy khó chịu, thì cũng đừng dồn nén trong lòng.
Đêm ấy, anh khoá trái cửa, lặng lẽ buông xuôi dòng nước mắt. Nhiều
năm sau, anh không còn nhớ nổi tình trạng lúc đó của mình như thế nào
nữa. Nhưng anh nhớ rõ, kể từ ngày đó anh đã hạ quyết tâm phải quên đi
vết thương mang tên mối tình đầu này, để bắt đầu một cuộc đời mới.
Quả thực anh không oán giận Gia Thần và Tâm Nghi, có điều, kể từ đó
về sau, càng ngày anh càng nề nếp, khuôn phép hơn. Qua bên Mỹ, anh cũng
từng vắt vai đôi ba mối tình, song trái tim anh chưa một lần ấm lên. Lần nào chia tay họ cũng bày tỏ nỗi thất vọng về anh, anh chỉ biết cười trừ áy náy, đến bản thân anh còn chán chính mình nữa là…
Điều đáng tiếc nhất là, mười năm sau đó Gia Thần và Tâm Nghi đã đường ai nấy đi, họ không phải cặp đôi nam nữ chính, vượt qua mọi giông tố
để được yêu, được nắm lấy tay nhau đi hết cuộc đời như trong kịch Quỳnh
Dao. Chính điều đó đã khiến nỗi thất vọng về tình yêu và hôn nhân của
Gia Tu càng thêm nặng nề, thì ra hai người chẳng bao giờ có được cái kết mỹ mãn như trong cổ tích, bất kể anh tận lực tác thành thế nào.
Rất nhiều năm sau đó, đã mấy lần anh nghĩ, nếu năm xưa Tâm Nghi không yêu Gia Thần, nếu người Tâm Nghi lấy là mình, vậy cuộc đời anh phải
chăng sẽ khác đi. Nhưng sau lần quay về gặp Tâm Nghi, cuối cùng anh đã
nghiệm ra, người trao anh hạnh phúc trong quá khứ đã không còn nữa rồi;
dẫu có bao nhiêu cái “nếu như” cũng chẳng thể nào mang niềm hạnh phúc về với anh, huống hồ cuộc đời không hề có “nếu như”.
Thế mà vào lúc này đây, người phụ nữ thứ hai khiến anh ngập tràn
trong hạnh phúc đang ngồi trước mặt anh. Dẫu mười mấy năm qua, khả năng
tiếp đãi phụ nữ của anh chẳng tiến bộ tẹo nào, và anh cũng không hiểu
phụ nữ cho lắm, song anh thầm tự nhủ, nhất định phải giữ lấy cô ấy, phải giữ lấy niềm hạnh phúc hiếm hoi này.
Hết giờ làm việc ngày thứ Sáu, Gia Tu hẹn Tôn Kiến Thiết – chồng Thư
Linh. Hai người là bạn học ở Princeton, từng là làm chung với nhau bên
New York một thời gian sau tốt nghiệp.
- Có chuyện gì mà gọi tôi ra đây bằng được thế.
Tôn Kiết Thiết chào đời tại Manhattan, học tại Bắc Kinh trước khi lên đại học. Sau khi kết hôn với Thư Linh, anh về Thượng Hải an cư lập
nghiệp. Mọi thứ không có gì phải phàn nàn, trừ việc người ta thường
xuyên lôi cái tên quê mùa của anh ra làm trò cười, khiến anh vô cùng khó chịu.
- Giúp tôi mua đồ. – Gia Tu căng thẳng nói.
Kiến Thiết đặt chiếc áo dạ trên tay xuống, vắt đại lên thành ghế bên cạnh.
- Mua gì?
- Nhẫn.
- Nhẫn gì? – Bấy giờ Kiến Thiết mới nhìn chằm chằm Gia Tu.
- … Nhẫn cưới?
- Ai cưới? – Kiến Thiết trợn ngược mắt.
- Tôi.
Tôn Kiến Thiết là người chất phác, vui buồn đều tỏ lộ trên mặt, nhưng chưa bao giờ Gia Tu thấy ở cậu ta đeo vẻ mặt kinh ngạc khó diễn tả bằng lời như lúc này, khiến anh không khỏi bật cười:
- Ngạc nhiên lắm à?
- Đâu chỉ ngạc nhiên. – Ông bạn già vỗ bàn, tách cà phê trước mặt Gia Tu bắn vấy ra bàn: – Đúng là sét đánh ngang tai.
Gia Tu nhoẻn miệng cười, không đáp.
- Forgive me, tôi học tự nhiên, không giỏi văn vẻ, hình như tôi diễn
không chuẩn lắm thì phải, nhưng chắc ông cũng hiểu tôi ngạc nhiên thế
nào rồi chứ. – Ngừng một lúc, đoạn Kiến Thiết tiếp lời: – Biểu hiện của
tôi kinh hoàng lắm hả?
- Sure.
Gia Tu khoanh tay, mỉm cười nhìn lão bạn.
- Ông không biết chứ. – Kiến Thiết dùng tay ra hiệu: – Lần đầu tiên
gặp ông ở văn phòng của hội sinh viên, tôi đã coi ông là kình địch một
sống một còn, nhưng sau này tôi mới nhận ra, ông không thích phụ nữ cho
lắm, nên tôi tự thấy thoải mái hơn một tẹo.
- …
- Thực ra hồi đó tôi cũng từng thắc mắc, hay ông bị… – Ông bạn bĩu
môi, làm vẻ mặt châm biếm kiểu Mỹ, rồi vồn vã bổ sung thêm: – Dĩ nhiên,
sau này tôi mới phát hiện ra, ông không phải vậy.
- Ông phát hiện kiểu gì?
Gia Tu thắc mắc nhìn lão bạn.
- À… – Kiến Thiết ngượng nghịu, nhìn lảng ra chỗ khác, miệng lí nhí
nói: – Có lần tôi vất quần xì của mình lên giường ông, ông vừa thấy đã
hất văng đi, nên tôi rút ra kết luận: ông không thích con trai.
Gia Tu nhún vai, thực ra anh chẳng ấn tượng gì về chuyện này.
- Thôi được rồi, này Harry. – Kiến Thiết bỗng nghiêm mặt nhìn anh: – Em nào… có phước lấy được ông thế?
Lúc câu “có phước” buột ra khỏi miệng, Kiến Thiết hơi ngập ngừng một tẹo, sau rồi bù đắp thêm một nụ cười chúm chím lấy duyên.
Gia Tu không trả lời, mà gọi phục vụ tính tiền. Áo khoác của anh vắt
thẳng thớm trên lưng ghế, chỗ dính cà phê đã được anh dùng giấy lụa xử
lý sạch sẽ.
Anh thích cái cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tay, nhưng cứ gặp Thư Lộ là anh lại mất tự tin.
Chiều thứ Bảy, Gia Tu hẹn Thư Lộ đến nhà. Mấy ngày qua, hình như cô
hơi có thành kiến với anh, thông minh cỡ anh mà không t