Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 8.5.00/10/498 lượt.

em thấy thế nào?

- …

Cô ngẩng phắt đầu nhìn anh, điệu bộ giống một em học sinh lưu ban nghe nói mình được phép thi lại:

- Nếu em nói, em không muốn kết hôn, anh có đồng ý không?

- Không. – Anh lạnh lùng cự tuyệt.

- … Vậy nếu em nói, em không muốn sinh con?

- Cũng không.

- Vậy em có quyền chọn lựa gì ở đây?

Cô gắt lên, khách khứa mấy bàn xung quanh trong nhà hàng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía họ.

- Có. Em được phép chọn lựa thời gian nói chuyện với ba mẹ, chọn thời gian tổ chức hôn lễ. Em có thể chọn kiểu nhẫn và mẫu váy cưới, chọn nơi tổ chức và khách mời. Em được quyền quyết định tên đứa nhỏ và xem xét

mình có nên đi làm trong thời kỳ bầu bì hay không.

Anh ngưng một lúc, đoạn nhìn cô:

- Em có rất nhiều quyền chọn lựa, trừ hai việc trên.

- Bây giờ em mới được biết anh là kẻ độc tài chuyên chế đấy. – Cô lí nhí nói trong miệng.

- Kể từ hôm nay em sẽ còn phát hiện ra rất nhiều truyện mà trước đây em không biết. – Anh tủm tỉm nói.

Thư Lộ gườm gườm nhìn anh. Còn anh, chẳng khó để anh nhận ra cơn giận dữ của cô. Nhưng anh vẫn thắc mắc, nhẽ nào cô không muốn lấy anh? Cô

không muốn đứa trẻ này ư?

Bởi cô còn trẻ, hay bởi cô chưa sẵn sàng làm mẹ, hay… hay bởi cô chưa từng nghĩ đến việc làm mẹ của con anh?

Anh bối rối nhận ra, mình không biết phải nói thế nào, không

biết phải bày tỏ tình cảm ra sao, thậm chí anh còn không thể mở miệng

hỏi cô ấy có yêu mình không… Có lẽ, đối với người đàn ông đã bước qua

cột mốc ba mươi, thừa nhận tình cảm là việc khó hơn lên trời, chẳng khác nào trần truồng đứng giữa đường giữa xá. Ba mươi lăm năm cuộc đời, anh

đã quen làm một kẻ cẩn trọng, bảo thủ, mọi việc anh làm đều có quy luật

và nguyên tắc của nó, bên cạnh đó, anh luôn quan niệm những việc mình

làm là đúng. Nhưng Tào Thư Lộ lại luôn phá vỡ mọi nguyên tắc của anh.

Anh miệt mài muốn thay đổi cô, song không ngờ người thay đổi lại là

mình.

Mỗi lần sum họp gia đình, chị Cả thường nhắc đến chuyện hôn nhân đại

sự của anh. Cả nhà sốt ruột lắm rồi, thằng con lớn nhà chị Cả năm nay

vừa tốt nghiệp cử nhân, hai đứa nhà anh trai rục rịch ôn thi đại học.

Chỉ có anh, hằng ngày lẻ loi đưa bước trên đường về, dường như cuộc sống độc thân đã thành lề lối, cứ thế mà đi thôi. Song có một lần, bà nội

chín mươi mấy tuổi nhà anh bỗng cười nắc nẻ nói một câu đặc sệt khẩu âm

Ninh Ba ngàn năm khó đổi:

- Rồi Gia Tu sẽ đợi được, rồi sẽ đợi được.

Nói xong câu đó, hôm sau, bà nội liền về với tổ tông ngay bên lò sưởi của phòng khách, nụ cười mủm mỉm vẫn đọng trên môi. Chính vào giây phút đó, lần đầu tiên anh cân nhắc một cách nghiêm túc về hôn nhân và gia

đình.

Anh từng có mấy cô bạn gái, nhưng ấn tượng nhất là mối tình năm mười sáu tuổi, với Tâm Nghi, con gái chú Điền sống lầu trên.

Tâm Nghi lớn hơn anh ba tuổi, khi anh mới chỉ là một thằng nhóc lớp

mười mặt non choẹt, thì chị đã là sinh viên đại học, không những cùng

trường mà còn chung khoa với ông anh Gia Thần. Hai người chỉ được gặp

nhau vào dịp cuối tuần, những hôm thứ Sáu anh luôn bồn chồn bất an một

cách khó hiểu, rồi anh bắt đầu chú ý tới dáng vẻ của mình, sau đó thường xuyên bần thần ngẩn ngơ, hễ rảnh rỗi là trong đầu lại lẩm nhẩm những

câu chuyện Tâm Nghi từng kể, biểu cảm của chị, nụ cười của chị… và anh

sẽ vui, sẽ buồn, sẽ thấp thỏm, cả những nhớ nhung.

Trước đó anh chưa từng nếm mùi tình yêu, đồng thời cũng không tin vào tình yêu. Một học sinh gương mẫu luôn đứng đầu bảng từ hồi nhà trẻ như

anh, bỗng trở nên ngỗ ngược vào năm lớp mười. Anh trốn học tới trường

thăm chị, thành tích thi cử không còn là mục tiêu phấn đấu của anh nữa,

thay vào đó là nụ cười của Tâm Nghi đã chiến hữu tất cả. Những lúc Tâm

Nghi trống tiết, hai người thường tới công viên Cẩm Giang, hoặc bẽn lẽn

ôm nhau trong vườn hoa vắng người vào buổi tối. Những lúc ở bên nhau,

anh thấy mình không còn là cậu học trò “ba tốt”[1'> ngoan ngoãn thật thà nữa, anh như biến thành chú mèo máy Đôrêmon bay liệng tự do giữa không trung.

Để anh vui vẻ cực dễ, chỉ cần nghĩ tới Tâm Nghi, và thế là lòng anh

sẽ ngập tràn hạnh phúc. Cho tới một buổi tối Chủ nhật, Tâm Nghi nói với

anh rằng, chị ấy đã phải lòng Gia Thần.

Bấy giờ anh mới vỡ lẽ, vì sao số lần hẹn hò dạo gần đầy ít ỏi đến

đáng sợ. Gia Thần cũng hiếm khi về nhà, lần nào về cũng đắn đo như có

lời muốn nói, chưa kể ông anh còn tìm đủ mọi cách để lấy lòng cậu em.

Không để anh kịp hoàn hồn thì một chuyện động trời đã xảy ra, Tâm

Nghi có thai! Chú Điền nổi giận đùng đùng đuổi chị ra đường, Gia Thần

đến tạ lỗi đồng thời cương quyết nói, anh ấy sẽ dẫn Thư Nghi bỏ đi. Mối

tình đổ vỡ của Gia Tu trở thành màn dạo đầu cho một vở kịch ái tình,

nhiều năm sau khi nhớ lại, anh mới kinh ngạc nhận ra một điều hết sức

nực cười, anh cũng là nam nhân vật chính trong phim Quỳnh Dao chứ chẳng

đùa, có điều anh sắm vai nam chính hai đáng thương mà thôi.

Sau cùng, Gia Thần và Tâm Nghĩ vẫn đi tới hôn nhân, Thư Nghi nghỉ học sinh con, bão tố đã lặng gió tại đó. Gia Tu lại quay về với nếp sống

gương mẫu trước kia, anh không kêu gào khóc lóc như những


80s toys - Atari. I still have