Insane
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325572

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

đầy ví, nhưng cũng đồng nghĩa với việc dục vọng chưa từng ngấp

nghé quanh đây.

Những gì họ có chỉ là ước mơ trong sáng, và khát khao hướng về tương

lai. So với sự thật tàn khốc, có lẽ nó mới đích thị là điều tuyệt vời

không gì sánh bằng.

- Cậu biết không? – Dòng suy nghĩ của cô bất ngờ bị cắt ngang bởi Tiểu Man: – Cậu trưởng thành rồi đấy.

Thư Lộ nhìn Tiểu Man, khi không lại thốt nên một câu như vậy, thật chẳng hiểu ra làm sao.

Tiểu Man gạt đống sườn ăn thừa trên bàn vào hộp cơm, nghiêm túc nói:

- Bởi tớ phát hiện ra, dạo gần đây, cậu là hay suy tư lắm, tuy tớ

không rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng càng động não nhiều, càng mau trưởng

thành.

Nói xong, cô nàng liền bưng hộp cơm, bỏ đi mất, để lại Thư Lộ dở khóc dở cười.

Thực tình Tiểu Man đâu có quái dị như người ta vẫn tưởng, chẳng qua,

cô ấy sở hữu triết lý của riêng mình mà thôi. Thư Lộ đã quen dần thứ

triết lý nhân sinh đó, bởi lẽ, giống như Tiểu Man từng nói, đang suy

nghĩ đồng nghĩa với đang trưởng thành.

Thời gian “Đường sách thênh thang” lên sóng đã ngấp nghé kỷ niệm một

năm, chương trình tổ chức event “Quyển sách tôi yêu thích nhất” lần hai, lần này bài dự thi gửi về nhiều hơn hẳn dự kiến. Và thế là, dịp cuối

tuần, Thư Lộ đành phải khệ nệ xách túi bản thảo về nhà đọc.

- Em phải nói với anh, để anh còn đi đón em chứ.

Bước ra khỏi phòng tắm, thấy Thư Lộ đang thở hồng hộc, Gia Tu liền tỏ vẻ phật ý.

- Không cần đâu, nặng bình thường thôi.

Thư Lộ có cảm giác mình sắp lả đến nơi rồi.

Anh già xoay mặt cô lại, nghiêm nghị nói:

- Lần sau nếu gặp chuyện này, phải nói với anh nghe chưa.

Thư Lộ sững người, nào ai biết anh lại nghiêm túc đến vậy, cô chỉ con nước gật đầu như bổ củi.

- Cuối tuân này coi như đi tong rồi, nhiều bài quá đi… – Cô nằm vậy xuống sô pha, thở dài thườn thượt: – Hay anh giúp em coi đi.

- Không được. – Anh già khoát tay tuyệt tình: – Anh đã đồng ý giúp Gia Thần đưa A Văn tới trường nhập học rồi.

- Á… – Thư Lộ mở mắt tròn xoe, cô quên béng mất chuyện này.

Hè mới rồi, hai nhóc kia vừa thi đại học xong, tiếc là, trước ngày

thi một hôm, ma xui quỷ khiến thế nào mà Nhã Quân bị viêm ruột thừa.

Mười hai giờ đêm, Nhã Văn tá hoả gọi xe cấp cứu đưa anh trai tới bệnh

viện. Gia Thần không mảy may do dự, đặt lịch sáng ngày hôm sau sẽ mổ cho thằng bé.

Vốn thành tích bậc trung thế mà A Văn lại đột phá với điểm thi cao

cao chót vót, đỗ nguyện vọng một, trở thành đàn em khoá sau của Thư Lộ.

Tuy không bày tỏ ra mặt, song không ai không cảm nhận được nỗi buồn

của Nhã Quân. So với trước kia nó càng trở nên lầm lì khó hiểu hơn.

Mấy hôm trước, Thư Lộ nhận được thư của Tâm Nghi, trong thư viết:

“… Nhờ em thay chị giúp đỡ thằng bé bướng bỉnh ấy vượt lên khó khăn nhỏ nhoi trước mắt, được không em…”

- Anh đã tính thưởng Nhã Quân và Nhã Văn cái gì chưa? – Thư Lộ hỏi anh.

- Có rồi…

Vừa xem tivi, anh vừa kéo dài giọng. Bình thường, mỗi lần anh nói

bằng giọng điệu quái đản ấy, chứng tỏ tâm trí anh đang treo ngược cành

cây nào đó.

- Anh thưởng gì? – Cô chống nạnh hỏi.

- … Tiền chứ gì. – Anh già bóc một phong thư ra.

- …

***

- Ôi con xin, con xin, cảm ơn chú! – Nhã Văn nâng niu phong bì, mắt sáng rực: – Á… cám ơn cả thím út nữa!

- Haha! – Sực nhớ lời Tâm Nghi dặn dò, cô bèn động viên hai đứa nhỏ

như một vị bề trên: – Nhã Quân này, hy vọng năm sau con sẽ nối gót A

Văn… Ơ à không, ý thím là…

- …

- Mong con đuổi kịp A Văn…

- … – Sắc mặt Nhã Quân thoáng sầm lại.

- Ơ.. thực ra ý thím là… – Thư Lộ bấn loạn tìm từ thích hợp để nói.

- … Ý thím là, hy vọng năm sau con cũng đạt điểm cao. – Anh già kịp thời đỡ lời hộ cô.

Thư Lộ bèn gật đầu như búa bổ.

Nhã Quân nhếch miệng cười, khẽ đáp “Con cảm ơn” rồi quay người giúp Nhã Văn chuyển hành lý.

Thư Lộ nhìn anh già, bắt gặp anh cũng đang tủm tỉm nhìn cô.

- Có phải em vừa làm mọi việc tệ hơn không?

- Chưa đến nỗi, chí ít Nhã Quân chưa nổi sùng lên.

- …

- Ngốc ạ! – Anh già khẽ quẹt mũi cô.

Thư Lộ nhăn mày, lòng thấy tiếc thay Nhã Quân, nhưng cũng nhẹ nhõm

phần nào như thể vừa trút được tảng đá trong lòng. Làm vậy có được tính

là đã hoàn thành tâm nguyện của Tâm Nghi không nhỉ?

Anh già mượn được một chiếc xe bảy chỗ ngồi để đưa A Văn tới trường.

Hiển nhiên, hành lý xếp chật kín cả cốp xe. Qua tấm gương chiếu hậu, cô

quan sát hai anh em ngồi ở băng ghế sau. Trên đường đi. Nhã Văn líu lo

nói cười không ngơi nghỉ, hệt chim sẻ. Còn Nhã Quân lại lầm lì ngó ra

ngoài cửa sổ, dường như đang nặng tâm sự.

Thư Lộ nghĩ thầm, hai anh em vốn gắn bó gần gũi dưới một mái nhà, từ

nay về sau mỗi đứa một nơi, có lẽ đây là cuộc ly biệt đầu tiên trong

cuộc đời hai đứa.

Rồi cô chợt nhận ra, ánh mắt của Nhã Quân gợi cô nhớ tới Dịch Phi lúc ở sân bay. Không biết thằng bé tiễn em gái tới trường với tâm trạng

nào, năm sau một mình ôn thi sẽ thế nào đây.

Trong khi cô đang nghĩ ngợi miên man đến xuất thần, thì Nhã Quân như

cảm nhận được ánh mắt trân trối của cô. Qua tấm gương, hai thím cháu

nhìn nhau.

Thư Lộ bèn cười giả lả, Nhã Quân cũng cười đáp lại, rồi quay sang nói chuyện với Nhã V