
ô không nỡ.
Tỉnh Thành do dự một lát rồi hỏi: “Em chắc chắn là mình có thể tự về ko?”
Tư Nguyên cười, cố gắng tỏ ra thoải mái, “Chắc chắn không có vấn đế gì, về đến nhà em sẽ gọi cho anh, được không?”
“Ừ!” Tỉnh Thành đáp một tiếng. Tư Nguyên nghe thấy tiếng máy bận, biết Tỉnh Thành đã tắt máy, cô đưa điện thọai cho ông Châu.
Ông Châu không tán thành nhìn cô, “Vì sao cô không để Tỉnh Thành đến đón?”
Tư Nguyên cười nói: “Anh ấy mệt nên cần nghỉ ngơi.”
“Không để cậu ấy đến, cậu ấy có thể yên tâm nghỉ ngơi được không?” Ông Châu lắc đầu, “Tư Nguyên, con bé này…”
Không chống lại được sự kiên quyết của Tư Nguyên, ông Châu đành để lái xe
dừng xe bên đường vành đai bốn, rồi nhìn Tư Nguyên bắt xe và nhớ số xe
taxi: “Về nhà nhớ gọi điện cho tôi!” Ông dặn dò.
Đem đầu mùa hè, mát lạnh như nước, ấm áp như ngọc.
Về đến nơi cách nhà ở không xa, Tư Nguyên xuống xe đi bộ về nhà, cô thích
được đi bộ một mình trong đêm yên tĩnh như thế này để rủ bỏ mọi cảm giác cô đơn và buốn bã trong lòng.
Cô nhớ đến bố mẹ đã mãi mãi rời xa cô, sinh ly tử biệt là những vết thương trong lòng không có cách nào bù đắp được.
Cô cũng nhớ những năm tháng tuổi trẻ đã trôi qua, về tình bạn và tình yêu. Đến khi nhìn lại chỉ còn lưu giữ cảm giác đau đớn ăn vào đến tận xương
tủy.
Một người độc hành trong đêm, váy trắng bay trong gió, dường như sắp bị bóng đêm bao trùm, Tư Nguyên không muốn chạy trốn, cũng
không muốn vùng vẫy, cô chỉ muốn đi mãi không đến điểm cuối cùng.
Gần đây, Chu Lập Đông thường ngủ không ngon, trong lòng anh luôn nhớ đến
Hác Tư Nguyên, chỉ cần nghĩ đến việc cô sẽ không quay về bên mình nữa,
anh lại đau đớn như muốn xé mình thành trăm nghìn mảnh rồi tan biến vào
màn đêm.
Anh không thể hiểu được vì sao lúc đó mình lại bị đắm
chìn trong khát vọng tiền bạc danh vọng, từ bỏ cô để theo đuổi tiền đồ?
Tất nhiên những điều đó quan trọng đối với anh, còn cô thì sao? Không có cô tất cả mọi thứ còn ý nghĩa không? Anh không thể cùng cô phấn đấusao? Vì sao anh phải bước vào con đường đi tắt đó?
Vì sao anh không
nhận ra tất cả những điều đó? Lầm đường lạc lối trong một thời gian rất
dài, luôn luôn tự lừa mình, cố ý không ngh tiếng nói của trái tim, nhưng bây giờ, anh không muốn như thế nữa, anh muốn nghe theo trái tim mình
bắt đầu lại từ đầu, nhưng cô không cho anh cơ hội.
Một người đàn
ông ba mươi tuổi đã trải qua nhiều sóng gió của đời người, bây giờ điều
anh muốn nhất là một bến đỗ bình yên để trái tim được nghỉ ngơi. Nhưng
không còn Hác Tư Nguyên, nơi nào mới là bến đỗ của anh?
Nếu trên thế gian này có thuốc hối hận, cho dù phải đi đến chân trời góc bể, nhất định anh phải đi tìm!
Nửa đêm mất ngủ, đến rạng sáng, Chu Lập Đông bắt đầu thu dọn nhà, anh cẩn
thận qué dọn từng góc và lau sạch đồ đạc. Sống một mình, thiếu sự chăm
sóc. Cũng không có sự can thiệp của người khác, anh càng thích sạch sẽ,
sắp xếp đồ gia dụng và đồ điện trong nhà để không gian sống của mình
trong lành, anh biết như vậy là quá sạch sẽ nhưng anh không muốn thay
đổi, để mình duy trì trong tình trạng như vậy. Anh hy vọng lòng mình
cũng được trong sạch như không gian sống của anh, giữ cho người mà anh
không thể nào quên.
Bố của anh ở quê rất ít khi gọi điện sớm như
thế, Chu Lập Đông nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền treo trên tường, mới hơn
sáu rưỡi sáng. Anh ngạc nhiên hồi lâu rồi nghe điện thoại.
“Chú
ba của con bệnh năng, hôm nay phải đi Bắc Kinh, em họ con cũng đi cùng,
vẫn muốn ở chỗ con, lát nữa con đi tìm bệnh viện, buổi tối lái xe đi đón họ.” Ông Chu ra mệnh lệnh, ông vẫn luôn nói với con trai với giọng uy
nghiêm như thế.
Chu Lập Đông do dự một lát rồi đồng ý với yêu cầu của bố.
Anh nhìn quanh căn nhà rộng rãi, bảy tám người ở không thành vấn đế, nhưng
vì sao anh vẫn không muốn để người khác đến sống ở đây? Nếu có người đến ở ngoài anh, cũng chỉ có thể là Hác Tư Nguyên, anh không muốn người
khác bước vào không gian riêng tư của mình, vô cùng không muốn.
Chu Lập Đông không kịp ăn sáng, anh lái xe đến bệnh viện đăng ký cho chú ba để kịp đến công ty trước chín giờ, bây giờ đi làm ở công ty mới, làm
thuê cho người khác, thời gian không thể do mình tự sắp xếp, nhưng anh
vẫn không hối hận vì lựa chọn này, bước đầu anh đã bỏ đi chướng ngại vật đầu tiên để đến gần Tư Nguyên.
Bất kỳ sự trùng phùng nào trong
đời người cũng là ngẫu nhiên. Gặp Thẩm Lợi ở bệnh viện, Chu Lập Đông
không hề cảm thấy ngạc nhiên, đứa trẻ trong bụng cô ta có lẽ đã ba, bốn
tháng, cần thường xuyên đi kiểm tra định kỳ.
Thẩm Lợi vẫn như cũ, nhìn Chu Lập Đông cười lạnh lùng.
Chu Lập Đông cười mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, anh không muốn chào cô, nhưng nghĩ lại, anh thấy mình nợ Thẩm Lợi không ít, nên giữ thể
diện cho cô ta. “Một mình cô đi sao?” Anh hỏi, giọng nói trầm ấm của anh lộ rõ vẻ lạnh lùng.
Thẩm Lợi gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười cũ, “Anh đến đây làm gì?” Trong giọng nói của cô dường như có một tia hy vọng.
“Đăng ký vào viện cho người nhà!” Chu Lập Đông không muốn nói nhiều hơn.
“Ồ!” Thẩm Lợi thất vọng, bất giác xoa bụng rồi nói: “Thán