
cũng không có gương mặt xinh đẹp như chị cô, không
có chút dễ thương cùng vẻ quyến rũ.
Tưởng Mặc cúi đầu nhìn giày cao gót của mình, mày liễu
khẽ nhướn lên, cô vốn không thích tinh tế như vậy, giày cao gót, thân hình của
cô đã rất cao, hơn nữa giày cao gót đi trên đường cũng không thoải mái.
Lúc cô cau mày, tiếng nói trong trẻo Vân Phong xuất
hiện “Mặc Mặc, đổi đôi giày thấp chút đi, cái này cao quá.”
Tưởng Mặc quay đầu nhìn lại, nhìn Vân Phong không biết
từ lúc nào đã xuất hiện ở trước cửa phòng, anh mặc một bộ âu phục Versace màu
đen, bộ âu phục với đường may tinh tế vừa vạn khoác trên người anh, những đường
nét kiểu cách lộ ra dáng người có thể nói là hoàn mỹ của anh.
Vân Phong nghiêng người dựa vào cánh cửa, tư thế nhàn
hạ của anh biểu hiện anh đã đứng ở đó được một lát, nói như vậy, anh đã thấy bộ
dạng tự oán trách của cô ban nãy sao?
Nghĩ đến đây, mặt Tưởng Mặc đỏ ửng.
“Phong…” Cô thấp giọng gọi tên anh, trái tim bên trái
theo quán tính đập lệch nửa giây.
Có người vợ nào như cô đây, kết hôn bốn năm còn thẹn
thùng giống như vừa mới yêu? Cô đúng là đặc biệt đi?
Vân Phong mở chân dài bước, đi tới, cùng đứng trước
gương to với cô, “Mặc Mặc, giày của em thật sự quá cao, em xem, chúng ta không
phải bằng nhau rồi sao?”
Tưởng Mặc thầm cả kinh, anh đang oán hận cô sao?
“Phong? Có phải em như vậy rất khó nhìn?”
Vân Phong thu hồi nụ cười đùa trên khoé miệng, “Em nói
cái gì đó? Anh còn không hiểu em sao, em ghét nhất là mang giày cao gót, mỗi
lần em đi xong chân đều đau.”
Tưởng Mặc nghe xong lời anh nói, trong lòng vừa chua
xót vừa ngọt ngào, anh luôn khiến cô mâu thuẫn như vậy, cô biết rõ anh không
yêu cô, thế như ah lại luôn đối đãi với cô rất mực dịu dàng, làm cho cô rời vào
một ảo tưởng tốt đẹp.
Vân Phong xem thời gian, bọn họ nên rời đi rồi “Mặc
Mặc, em chờ đây, anh giúp em chọn một đôi giày thích hợp.
Tưởng Mặc ngây người đứng tại chỗ.
Rất nhanh, Vân Phong đã quay lại, trong ta có thêm một
đôi giày rực rỡ tinh xảo, chỉ là gót giày thấp hơn một ít.
Anh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống “Mặc Mặc, nâng chân trái
lên.”
Tưởng Mặc khoác một tay lên bờ vai của anh, nâng chân
trái lên, để mặc anh đi giày vào cho mình.
Vân Phong dịu dàng đổi lại một chiếc “Chân phải”
Tưởng Mặc nghe theo lại nâng chân phải lên, trong lòng
cảm động đến cực điểm.
Đây là điều tốt nhất Vân Phong đối với cô, ôn nhu với
cô, anh yêu thương cô, săn sóc cô.
Có một lời nói đùa thế này, hoàng đế cưng chiều phi tử
có thể cưng chiều từ sợi tóc cho đến gót chân, kỳ thật Vân Phong cũng như vậy.
Cũng cưng chiều cô như vậy.
Cô kéo cánh tay Vân Phong, đi ra khỏi nhà, tham gia
một bữa tiệc sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống hiện tại của cô.
Duyên phận.
Nếu đây là bữa tiệc lúc trước, cho dù kẻ nào nhắc tới
danh từ này với Vân Phong, anh cũng sẽ dè bỉu. Anh không tin điều này, duyên phận, cũng có lúc phải dựa vào sự sáng
tạo của con người mà ra.
Chẳng hạn như, tình yêu và hôn nhân của anh.
Không, chuẩn xác mà nói, Vân Phong cho rằng chỉ có hôn
nhân, bởi vì tình yêu của anh còn chưa đến.
Vân Phong, người cũng như tên.
Tưởng Mặc tin vào duyên phận giữa anh, say đắm trong
tình yêu với anh, anh dường như cũng
không lưu tâm.
Mà đêm nay, tình yêu của anh dường như bắt đầu khởi
động, trong sinh mệnh của anh xuất hiện một người con gái, quấy rối tâm anh,
quấy nhiếu kế hoạch cuộc đời anh.
Cô là Tần Quyến, quyến luyến yêu thương. Trời sinh
khiến cho người ta mê muội, làm cho người ta mê luyến.
Trong bữa tiệc, Tần Quyến xuất hiện khiến cho người ta
náo động.
Khuôn mặt cô xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, lễ phục
màu vàng, ôm khít lấy thân thể của cô, mái tóc quăn duyên dáng, cuốn ra phong
tình vạn chủng, cuốn động ánh mắt của một người đàn ông ở đây.
Cũng chính là Vân Phong.
Ánh mắt Vân Phong chuyển động theo cô, hình như cảm
nhận được ánh nhìn chăm chú mãnh liệt của anh, Tần Quyến hơi nâng mắt, hai
luồng ánh sáng trong mắt phóng về phía anh.
Tâm Vân Phong trấn động.
Ánh mắt của cô cao ngạo, khiêu khách, nếu như nói cô
tự cho mình thanh cao, như vậy tất cả mọi người đều thừa nhận, cô đúng là có tư
cách này.
Vân Phong chưa từng gặp qua bất cứ người phụ nữa nào
có thể có ánh mắt sâu và thâm thuý như vậy, giống như một con phượng hoàng kiêu
ngạo, khuấy động thiên hạ.
Vân Phong giống như bị trúng ma chú, bước chân không
tự chủ được đi tới gần cô.
Bỗng dưng, một hương thơm thổi qua, giống như là mùi
nước hoa chanel số 5, mà lại không phải, Vân Phong khó có thể hình dung
chuẩn xác, nhưng mà biết, hương vị này tràn ngập xâm nhập
hơi thở, xâm nhập trái tim của anh.
Khoảng cách của bọn họ, đã được tính là tương đối gần
so với bình thường, cô nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, ánh mắt trong trẻo nhưng
lạnh lùng. Nhìn thẳng anh.
Vân Phong rõ ràng cảm thấy trái tim của mình hơi dừng
lại, cô không chỉ là phượng hoàng, còn là một nữ thần bằng băng.
Lễ phục màu vàng làm nổi lên khuôn mặt tuyệt mỹ của
cô, ánh mắt của cô giống như một tảng băng trôi ở vùng địa cực, hai vẻ đẹp cực
hạn đồng thời đươc th