
nơi gọi là tầng lớp xã hội thượng lưu, anh
từng nhai bánh mì cứng, uống nước lạnh, ngồi ở trong phòng đọc lạnh lẽo, gặm
bao nhiêu bộ sách về phương diện văn học.
Chậm rãi mở miệng, kể lại truyền thuyết động lòng
người kia.
“Clytie là một vị tiên nước. Một ngày nọ, nàng ở trong
rừng gặp được vị thần mặt trời Apollon đang săn bắn, nàng đã say mê vị thần
tuấn mỹ này, điên cuồng yêu chàng. Nhưng Apollon ngay cả nhìn cũng không nhìn
nàng lấy một lần. Clytie khẩn thiết trông mong có một ngày Apollon có thể nói
chuyện với nàng, nhưng lại chưa từng gặp lại chàng. Vì thế nàng chỉ có thể mỗi
ngày chăm chú nhìn vào mặt trời, nhìn Apollon điều khiển cỗ xe màu vàng rực rỡ
bay qua trời. Nàng chăm chú nhìn không rời mắt vào lộ trình của Apollpon, mãi
cho đến khi chàng xuống núi. Từng ngày qua ngày, nàng cứ ngồi yên như vậy, tóc
xơ xác, khuôn mặt tiều tụy. mặt trời vừa mọc lên, nàng liền nhìn mặt trời. Sau
đó, các vị thần thương hại nàng, biến nàng thành một đoá hoa hướng dương toả
sắc vàng. Mặt của nàng biết thành nhuỵ hoa, vĩnh viến hướng về mặt trời, mỗi
ngày đi theo chàng, nói lên tình cảm vĩnh viến không thay đổi của nàng.”
Giọng nói của Vân Phong rất êm tai, câu chuyện này
cũng rất đẹp, Tưởng Mặc nghe mà vô cùng cảm động, cho dù cô đã rất quen thuộc
với câu chuyện này, nhưng từ trong miệng anh nói ra, cô không có cảm giác giống
như vậy.
Cho dù nơi này không phải đồng hoa hướng dương ở
Provence, nhưng cũng đủ lãng mạn, thực ra cô trước giờ rất đơn giản, nhưng mà
không có ai biết.
Vân Phong biết câu chuyện này làm Tưởng Mặc xúc động,
anh cố ý xem nhẹ cảm giác trong lòng mình, cười cô khờ dại, không hiểu thế
sự.
Cô hi vọng có một tình yêu nhiệt huyết, không sợ bị
tổn thương, cô cũng khát vọng có một người đáng để mình cuồng nhiệt yêu, giống
như tiên nữ hoá thành hoa hướng dương, mỗi ngày đều dõi theo Apollon, ngày ngày
nói với chàng tình yêu say đắm vĩnh viễn không thay đổi của mình.
Nhưng, chẳng lẽ cô không biết sao, tình yêu như vậy
sao có thể hạnh phúc, cô mãi mãi chỉ là một kẻ đuổi theo, bị động chờ đợi được
quan tâm, được yêu thương.
Chẳng lẽ cô không biết, đối với thứ mình muốn, không
thể lui về phía sau, phải chủ động xuất kích, chủ động đoạt lấy mới có thể đạt
được?
Thật sự là khờ dại. Thật khờ.
Vân Phong lạnh lùng nghĩ.
Vì sao phụ nữ đều thích ảo tưởng, luôn muốn sự lãng
mạn, mà xem nhẹ sự thật tàn khốc?
Bọ họ cuối cùng cũng tới cô nhi viện.
Một nơi rất hẻo lánh, cô nhi viện rất rách nát.
Tưởng Mặc vừa bước một bước vào nơi này, trong lòng
liền có một cảm giác chua sót.
Đối với sự cô đơn của cô, Vân Phong có cảm xúc vô cùng
mãnh liệt, anh và bọn nhóc nơi này rất quen thuộc, mấy đứa nhỏ rất thân với
anh, mỗi lần anh đến đều rất vui.
Vân Phong cầm cái đàn violin đã chỉnh lại dậy đưa cho
một đứa bé trai gầy yếu “Thiên Vũ, đàn có em tốt rồi.”
Đứa bé trai hưng phấn: “Cám ơn anh Vân Phong.”
Vân Phong yêu thương vuốt đầu của nó “Không cần khách
sáo. Anh giới thiệu cho em một chị được không?”
Nói xong Vân Phong kéo Tưởng Mặt đến trước mặt mọi
người, giới thiệu cho bọn nhỏ “Đây là chị Tưởng Mặc, là bạn của anh.”
“Chào chị Tưởng Mặc.”
“Chào mọi người.”
Vân Phong nhìn thấy cô và mọi người chưa thể thực sự
thân thiết, nghĩ ra một cách.
“Nói cho mọi người một việc nha, chị Tưởng Mặc cũng
kéo violin, mọi người muốn nghe chị kéo một bản không?”
“Muốn, muốn…”
Tưởng Mặc không ngờ anh sẽ đưa ra đề nghị như vậy,
trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, trước yêu cầu mãnh liệt của đám bạn nhỏ, cô
đành phải cố mà làm.
Tiếng đàn violin du dương vang lên, vẫn là một khúc
của Johannes Brahms.
Bản “Hát ru” độc tấu violin phổ biến của Johannes Brahms.
Tiếng đàn yên bình, giai điệu dịu dàng, giống như một
bài thơ trữ tình, tiếng đàn violin giống như một xúc cảm bị nhốt trong rương,
mong chờ phá ra.
Ngủ yên ngủ yên, ngoan ngủ ở đây, ngàn hương hoa đi
vào giấc mộng, đêm dài im ắng, cục cưng ngủ thật ngọt ngào, mong con ngủ thoải
mái đến khi mặt trời lên.
Con người cơ trí của tạo hoá kia, ngồi ngay ngắn cạn
Thiên Vũ, nhìn ráng chiều hạ xuống, nghe tiếng thuỷ triều lên.
Mây ai thổi qua đây, ôn nhu giống như một đường bóng
dáng mơ hồ, một lần lại một lần.
Đây là một khúc nhạc vô cùng thích hợp với bọn nhỏ
Vân Phong cũng rất tán thưởng, cô thật sự có thiên
phú, khi kéo đàn rất dụng tâm, mỗi âm điệu đều là dốc hết toàn bộ tình cảm, mới
có một giai điệu tuyệt với động lòng như đến vậy.
Một khúc kết thúc.
Khoảng cách giữa Tưởng Mặc và bọn nhỏ rõ ràng đã kéo
lại, trên mặt cô có thêm vẻ hoà nhập với nơi này, cảm giác này, thật sự rất
tốt.
Trên đường từ cô nhi viện
trở về, bọn họ đi qua vườn hoa hướng dương kia.
Tưởng Mặc ở đây giống như
một đứa bé, trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ hồn nhiên phơi phới, nụ cười vô cùng
rực rỡ, dường như mỗi một đoá hoa hướng dương ở trước mặt cô, đều mất đi màu
sắc.
Mà khiến cho Vân Phong kỳ
quái chính là, cô lại không thể gọi là xinh đẹp, lại có thể toả sáng chói mắt
như thế khi đặt trong biển hoa.
“Tưởng Mặc, cô thích nơi