Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211873

Bình chọn: 10.00/10/1187 lượt.

Hề nói xong câu đó, lại nói thêm một câu: "cô thật...thật vô sỉ!"

"Vân Hề." Tân Mộng Lan bước lên, bà hình như không ngờ tới sẽ có trường hợp như vậy, bà bước lên nắm tay phải của Sở Vân Hề, thấp giọng nói: "Đừng nói nữa."

Hình ảnh này rơi vào trong mắt Thương Đồng, rất chướng mắt, một đôi mẹ con tình thâm.

cô đưa một tay ra, nắm lấy cổ tay của Sở Vân Hề, muốn kéo Sở Vân Hề ra.

đã nghe thấy Sở Vân Hề hét lên một tiếng: "A..."

Sở Ngự Tây đột nhiên nắm cổ tay cô: "Buông ra..."

cô không rõ nguyên do đã bị Sở Ngự Tây kéo ra, ném qua một bên, lui lại sau mấy bước, ngã vào trên băng ghế.

Sở Vân Hề nắm cổ tay trái, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tân Mộng Lan vội vàng cúi đầu: "Là miệng vết thương bị nứt ra sao?"

Ánh mắt của Sở Ngự Tây cũng tập trung trên cổ tay của Sở Vân Hề, hình như không thấy máu chảy, mới quay qua Thương Đồng ở bên cạnh, ánh mắt giống như tên bắn lén.

Đau đớn trước đó cũng không bằng ánh mắt tàn nhẫn này, Thương Đồng từ trên chỗ ngồi đứng lên, cô cúi đầu nói: "Tôi đi trước."

nói xong, cô vội vàng đi ra ngoài.

Bởi vì đi quá nhanh, lại không ngẩng đầu, lúc cảm thấy có bóng người đến gần đã quá chậm, hai ly cà phê nóng đều đổ vào trong ngực cô.

"A..."cô kêu ra tiếng.

"thật xin lỗi, thật xin lỗi..." Phục vụ sợ đến mức nét mặt biến sắc, vội vàng lấy vải trên khay để lau, nhưng vừa đưa tay, lại rút trở về.

Cà phê nóng thấm ướt quần áo của cô, dính vào trên da ở ngực cô, cô hỗn loạn dùng tay thoáng tách ra: "Nhà vệ sinh ở đâu?"

"Bên này..." Phục vụ sợ đến mức chạy chậm, ở phía trước dẫn đường.

Vén rèm lên, Sở Ngự Tây nhìn ly cà phê vỡ vụn trên đất, thấy hai bóng dáng chạy đi, con mắt hơi tối xuống.

Lúc này Sở phu nhân và Sở Vân Hề đi ra, Sở Vân Hề không chú ý tới, đi đến trước mặt Sở Ngự Tây, nhỏ giọng nói một câu: "Anh..."

Sở Ngự Tây quay đầu lại, lộ ra nét mặt lạnh lùng: "Tôi còn có việc, hai người đi trước đi."

Nhưng Tân Mộng Lan lại ngẩn người nhìn lướt ra ngoài, không nhìn thấy bóng dáng của Thương Đồng, nên cúi đầu xuống.

"Mẹ, mẹ xem chảy máu rồi." Sở Vân Hề cởi băng gạc ra, miệng vết thương trên cổ tay đã hơi nứt, có tia máu chảy ra.

"A..., trước tiên chúng ta đi băng bó." Tân Mộng Lan đi vài bước, lại quay đầu, không biết đang tìm cái gì.

Cho đến khi hai người ra cửa, Sở Ngự Tây mới thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, đi về phía nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, Thương Đồng mở vòi nước, nước lạnh trực tiếp phun lên da, mới làm cho cảm giác nóng rực kia tốt hơn một chút, nhìn vào gương, một mảng lớn da thịt trước ngực đã đỏ bừng, có hai chỗ nhanh chóng nổi lên vết phồng nước.

Vạt áo trước vô cùng nhếch nhác, bị nước cà phê đọng lại nhuộm thành vết dơ, một mảng màu nâu lớn, ẩm ướt dính lên người.

cô dùng nước lạnh rửa mặt mình, nước mắt cũng lẫn vào nước lạnh rơi xuống.

Người trong gương quá thảm hại, ngay cả tóc cũng ướt, cô nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, cúi đầu xuống.

Trong đầu cô không ngừng xuất hiện hai cảnh tượng, một là vẻ mặt lo lắng của Tân Mộng Lan, bà nắm tay Sở Vân Hề, vẻ mặt rất lo lắng, giống như vừa rồi người tổn thương không phải là cô, mà là Sở Vân Hề.

một cảnh khác là khoảnh khắc Sở Ngự Tây mạnh mẽ đẩy cô ra.

một người là thiên chi kiêu nữ, một người thì ướt như chuột lột.

(*Thiên chi kiêu nữ: Con gái cưng của trời.)

Nếu như bọn họ chính mắt thấy bộ dạng này của cô, nói không chừng sẽ rất vui vẻ, rất sung sướng!

một người phụ nữ từ trong phòng vệ sinh đi ra, rửa tay ở bồn bên cạnh, thấy bộ dạng này của cô, không khỏi liếc mắt. Thương Đồng rút khăn giấy bên cạnh ra, quay lưng đi, cô lau nước và nước mắt trên mặt, vò khăn giấy thành một cục, vứt vào trong thùng rác, lại cúi đầu nhìn quần áo của mình, đều dính sát vào ngực, như vậy sao có thể ra ngoài được đây?

Nếu như có thể trốn ở đây, vĩnh viễn không ra có phải thật tốt?

cô chán nản lại đi rút khăn giấy, lau vết bẩn trước ngực, đột nhiên nghe tiếng thét chói tai của người phụ nữ phía sau.

cô có chút hốt hoảng quay đầu, theo tầm mắt của người phụ nữ nhìn lại, thì thấy Sở Ngự Tây với đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh đứng ở cửa. Hai tay của Thương Đồng che ngực bị bẩn, vẻ mặt đề phòng nhìn Sở Ngự Tây, sao anh không chút cố kỵ đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ như vậy, bộ dạng giống như muốn nuốt chững cô.

Nghĩ đến việc làm tàn ác của anh ở trong toilet lần trước, cô không khỏi có

chút hoảng hốt, chẳng lẽ vừa rồi biểu hiện của cô không tốt? Làm em gái

của anh bị thương, cho nên anh rất tức giận? Đuổi đến đây dạy dỗ cô?

Bước chân cô không tự chủ được lùi về phía sau, nhưng vừa mới di động,

tay lại đột nhiên bị Sở Ngự Tây nắm lấy.

Lực của anh rất lớn, kéo cổ tay cô, một tay mang cô ra khỏi nhà vệ sinh, chống đỡ ở bức tường ngoài cửa.

cô sợ đến mức nhắm mắt lại, sợ anh sẽ làm ra hành động gì đó, ai ngờ anh chỉ muốn tách hai tay cô ra, không có động tác gì khác.

cô cẩn thận mở mắt, thấy ánh mắt của anh dừng lại ở một mảng đỏ hồng lộ ra trước ngực cô.

Phục vụ còn đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy tình huống này, sợ đến mức ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, thật xin lỗi, thật xin lỗi, trên lầu của chúng tôi có phòng thay


Lamborghini Huracán LP 610-4 t