
người đàn ông từ bên trong truyền tới, Tân Mộng Lan hoảng sợ, bà chưa bao giờ gọi điện thoại cho Sở Ngự Tây, giọng nói bên kia lại khàn, bà nhất thời nghe không ra: "Cậu...cậu là ai?"
Sở Ngự Tây rất ghét người phụ nữ này, đoán trước bà chắc chắn muốn quấy rối Thương Đồng mới gọi đến, nên ngắt điện thoại.
Anh vuốt nhẹ điện thoại di động, mở hộp thư gửi đi của Thương Đồng ra, chỉ có một tin nhắn.
"Ngự Tây, vẫn nên cảm ơn anh." Đơn giản có mấy chữ.
Nhưng lòng của anh lại lập tức cuộn lên cơn gió lớn, cô cảm ơn anh! Sau khi anh làm chuyện bỉ ổi như vậy, cô lại còn cảm ơn anh!
Anh khổ sở cúi đầu, ngón tay cắm vào trong tóc, rốt cuộc anh đang làm gì?
Anh điên rồi sao?
Anh nắm tay không truyền dịch của cô, mềm yếu không xương, anh còn nhớ lúc cô đàn dương cầm, ngón tay linh hoạt nhảy tới nhảy lui trên bàn phím.
Đợi cô tỉnh, lại để cô đàn cho anh một khúc.
Năm năm rồi, dáng vẻ của cô dường như chưa từng thay đổi, Sở Ngự Tây yên lặng nhìn cô, giống như cứ nhìn như vậy, bất an trước đó của anh sẽ tan thành mây khói, ở cùng một chỗ với cô, anh không biết tại sao lòng lại cảm thấy bình yên. Dù chỉ nhìn, cảm giác này rất giống cái đêm năm năm trước, anh ôm cô, lau nước mắt cho cô, sau khi dỗ cô ngủ, ngắm khuôn mặt của cô.
Hai người kề cận sưởi ấm cho nhau.
------ Vũ Quy Lai ------
Nhi khoa, Uông Trạch cầm tờ giấy xét nghiệm của Thương Niệm Niệm đưa đến trước mặt Lận Khả Hân: "Bác sĩ Lận, thủ tục nhập viện đã làm xong."
"Ừ, tôi xem kết quả xét nghiệm rồi nói tiếp." Lận Khả Hân cầm kết quả xét nghiệm mở ra xem, sau đó lại nhìn qua hình chụp phổi nói: "Phổi tạm thời không bị lây nhiễm gì, theo dõi một đêm rồi nói sau."
Uông Trạch gật đầu đi ra ngoài.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Lận Khả Hân, cô xem mấy tờ xét nghiệm kia, mặt mày u ám không rõ, Thương Đồng vốn bị viêm phổi, cô cho một chút nước muối sinh lý, căn bản không phải thuốc kháng viêm, ai biết Sở Ngự Tây lại đưa cô ta đến bệnh viện. Điều này cũng thôi đi, nếu tối nay không phải cô chạy tới, chỉ sợ chuyện của đứa bé sẽ bại lộ.
cô nên làm gì bây giờ?
Suy tính một lúc lâu, Lận Khả Hân xé báo cáo, ném vào trong thùng rác y tế.
----- Vũ Quy Lai -----
Đêm khuya, nhiều chỗ mất ngủ.
Nhiễm Đông Khải ngồi một mình trước cửa sổ sát đất, đang uống rượu, anh không say.
Đêm hôm đó, anh ôm Thương Đồng bị hạ dược, nhìn cô khó chịu xé rách quần áo, lúc ấy anh chỉ có một ý nghĩ, muốn cô.
Anh hôn lên cổ cô, cởi quần áo của cô ra, lại nghe cô gọi tên của Sở Ngự Tây.
Thiếu chút nữa anh đã quên, cô yêu Sở Ngự Tây! Sao cô có thể yêu anh ta như thế! yêu đến bất kể anh ta hiểu lầm cô như thế nào, cô cũng im lặng chịu đựng!
Nếu lúc ấy mình tiến thêm một bước, là có thể hoàn toàn huỷ hoại cô, nhưng ở thời điểm quan trọng anh lại hối hận, anh nảy sinh thương tiếc đối với người phụ nữ dưới thân.
Anh cầm khăn tắm bọc lấy cô đi vào trong bồn tắm, mở nước cho cô, muốn làm giảm nhiệt trong cơ thể của cô, anh nghe thấy Sở Ngự Tây ở sát vách, muốn phá cánh cửa bên đó.
Anh nhìn Thương Đồng bị thuốc giày vò, cuối cùng mềm lòng. Chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, anh chưa từng làm qua, nhưng đối tượng là Thương Đồng, anh lại không khống chế được.
Anh để nơi này lại cho Sở Ngự Tây, để anh ta làm thuốc giải cho cô.
Anh làm sao thế này?
Chẳng lẽ, anh thích cô rồi sao?
không thể nào! Sao anh có thể thích cô?
không thích sao?
Anh cau mày lại.
----- Vũ Quy Lai -----
Mở mắt ra, khuôn mặt nhợt nhạt, đầu óc trống rỗng, lồng ngực nghèn nghẹn, cô rất khó chịu, muốn uống nước, cảm giác này giống như lúc tỉnh lại trước đó.
Cơ thể cũng rất mệt mỏi, cô hơi động đậy thì nghe thấy một giọng nói: "Em đã tỉnh?"
Theo giọng nói, cô ngẩng đầu nhìn lại, hình ảnh rất rõ ràng, Sở Ngự Tây?
"Tôi đi gọi bác sĩ!"
Thương Đồng vô lực mở mắt ra, trước đó cô ở trong biệt thự, giữa trưa chỉ miễn cưỡng ăn một chút, lại cảm thấy buồn ngủ, liền nằm lên giường, cảm giác mơ hồ giống như mình nhảy vào trong biển lửa, rất nóng, thiêu đốt toàn thân cô.
Hơi động đậy thì đụng phải kim tiêm, cô ngẩng đầu nhìn lại, còn hơn nửa bình nước biển.
Bác sĩ đi theo Sở Ngự Tây tới đây, kiểm tra một chút mới nói: "đã khống chế được, bắt đầu có chuyển biến tốt, tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi, khoảng hai tuần mới đó thể chữa khỏi."
Mấy ngày nay cô không tỉnh, luôn truyền chất dinh dưỡng, thấy cô tỉnh, Sở Ngự Tây kêu người trong biệt thự đưa qua chút canh.
"Niệm Niệm?" Thương Đồng nhẹ giọng hỏi ra câu đầu tiên.
"Con bé không sao cả." Sở Ngự Tây ngồi xuống bên cạnh cô.
Thương Đồng cúi đầu, khẽ nói: "Cảm ơn anh đưa Niệm Niệm đi học."
Sở Ngự Tây không lên tiếng, anh vẫn im lặng ngồi trước mặt cô như vẫn.
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên gượng gạo, Thương Đồng cũng không biết nên nói gì.
Nước biển từng giọt từng giọt nhỏ xuống, điện thoại của Sở Ngự Tây vang lên mấy lần, anh cũng không nhúc nhích.
"Điện thoại của anh." Thương Đồng nhẹ nhàng nhắc nhở anh.
Lúc này Sở Ngự Tây mới đứng dậy, đi ra ngoài.
Ngoại trừ công việc, còn có Sở Vân Hề gọi tới.
"Anh, mấy ngày nay anh đều khô