
rất muốn lớn tiếng nói với bà, nếu không phải bọn họ, cô và Sở Ngự Tây sao có thể đi đến tình trạng này?
Tân Mộng Lan lùi về sau một bước, không cẩn thận đụng ngã ly nước trên bàn bên cạnh, rơi trên mặt đất phát ra tiếng.
"Đồng Đồng..."
Sở Ngự Tây và Nhiễm Đông Khải cùng xông vào, nhìn thấy Thương Đồng an toàn ngồi trên giường mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhiễm Đông Khải bước lên đỡ Tân Mộng Lan: "Bác gái, bác sao vậy?"
Tân Mộng Lan nhìn thấy Sở Ngự Tây ôm Thương Đồng, bà không dám tin cảnh
này, sao bọn họ có thể ở cùng một chỗ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
"Bác gái, cháu đưa bác về." Nhiễm Đông Khải đỡ bà, còn quay đầu lại nhìn
Thương Đồng, chỉ thấy sắc mặt Thương Đồng cũng trắng bệch như tuyết, run rẩy không ngừng.
Tân Mộng Lan lảo đảo được Nhiễm Đông Khải đỡ ra ngoài, tay mảnh mai của bà nắm lấy Nhiễm Đông Khải, lo lắng hỏi: "Đông
Khải, bọn họ...sao bọn họ lại ở cùng một chỗ?"
Nhiễm Đông Khải đỡ bà, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta lên xe rồi nói ạ."
Ra thang máy, Nhiễm Đông Khải đỡ bà ngồi vào ghế phụ, anh cũng rơi vào im lặng, nên giải thích thế nào đây?
"Đông Khải..." Tân Mộng Lan nhìn qua có chút không khỏe.
"Bác gái, bác sao vậy a? Hay là đi khám bác sĩ một chút?" Nhiễm Đông Khải rút khăn giấy ra đưa cho bà.
Tân Mộng Lan mất hồn nhìn sang Nhiễm Đông Khải, bà nhất thời cũng không
biết nên nói gì, Thương Đồng chính là con gái của bà, không, bà nên gọi
là Triệu Đồng, Đồng Đồng...Đồng Đồng, bà nên sớm nghĩ đến! Ông thật sự
gạt bà, gạt bà nói là đứa bé sinh ra đã chết!
Tân Mộng Lan cúi xuống, nước mắt ào ào chảy ra, tại sao ông phải làm như vậy?
"Bác gái..." Mặc dù Nhiễm Đông Khải biết rõ nội tình, nhưng cũng hơi hoảng
sợ, vì không biết Thương Đồng bên kia thế nào, nên cũng có chút lo lắng.
"Bác không sao." thật lâu sau Tân Mộng Lan mới khống chế được cảm xúc của
mình, bà lâu nước mắt rồi nhìn Nhiễm Đông Khải, dùng ánh mắt thành khẩn
nhìn anh: "Đông Khải, nói cho bác biết, cháu và Ngự Tây, còn có vị
Thương tiểu thư kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, được không?"
Nhiễm Đông Khải nghe xong, quay mặt sang chỗ khác, một lúc lâu mới nói: "Bác
gái, Sở Ngự Tây không muốn Đồng Đồng phá hoại hôn sự của cháu và Vân Hề, cho nên..."
Anh nói những lời này có chút khó khăn.
"Cháu yêu cô ấy phải không? Đứa bé cũng là của cháu phải không?" Tân Mộng Lan nín thở, bà vô lực nắm tay vịn, cả người giống như rơi vào trong một
vũng lầy, hoàn toàn không tức giận.
Nhiễm Đông Khải không biết nên nói gì, anh khởi động xe, thấp giọng nói: "Bác gái, cháu đưa bác về."
----- Vũ Quy Lai -----
Trong phòng bệnh, Sở Ngự Tây ôm Thương Đồng, thấy bộ dạng mất hồn của cô,
nhất thời tức giận nói: "Bà ta nói gì với em? Có phải uy hiếp em hay
không? nói cho tôi biết!"
Thương Đồng bị anh ôm, giống như năm năm trước từ trong mưa ôm lấy cô, lúc cô đau khổ nhất, hỗn loạn nhất, anh luôn ở bên cạnh.
cô nhắm mắt lại, cố nén nước mắt không chảy xuống.
Nước mắt ướt đẫm áo sơ mi của Sở Ngự Tây, anh ôm cô, cảm thấy toàn thân cô
đều đang run rẩy, hai tay vòng qua ôm lấy eo anh, một khắc kia, tim của
anh lập tức sụp đổ.
cô đột nhiên rên lên một tiếng, anh vội vàng kéo ra khoảng cách giữa hai người, thì ra là kim bị lệch, máu chảy ra.
"Tôi đi gọi bác sĩ." Sở Ngự Tây nhấn máy gọi, vội vàng giúp cô ấn chặt, thấy trên mu bàn tay trắng nõn của cô có một chỗ đã bầm tím, đột nhiên cảm
thấy rất đau lòng.
Thương Đồng nhìn anh, anh cúi đầu, tóc hơi
dài, lại có chút không kiềm chế được, nhìn khuôn mặt của anh, hình như
mấy ngày nay cũng không nghĩ ngơi tốt, vừa tỉnh dậy anh đã ở ngay bên
cạnh, không biết chăm sóc mình bao lâu.
Nghĩ đến đây, mũi không khỏi đau xót.
"Đau không?" Sở Ngự Tây hỏi xong, mới phát hiện mình hỏi một câu hỏi ngu
ngốc đến cỡ nào, sau có thể không đau, vội vàng chuyển đề tài: "yêu bà
kia đã nói gì với em?"
"yêu bà?" Thương Đồng phản ứng kịp, anh nói là Tân Mộng Lan, tâm trạng bất ổn vừa rồi lại giảm xuống: "không nói gì cả."
"Tự tôi đi hỏi bà ta." Sở Ngự Tây thấy cô không nói, sắc mặt trầm xuống,
anh tuyệt đối không thể để cho cô chịu đựng sự uy hiếp của người phụ nữ
kia.
"thật sự không có!" Thương Đồng kéo anh, cô nhìn Sở Ngự Tây, không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn buông tay ra.
"Đông...đông...đông..." Bác sĩ đi vào, giúp cô chỉnh kim lại lần nữa, nhìn thấy đã là chai thứ
ba, ghi chép lại rồi mới ra ngoài.
Sắc mặt Thương Đồng lúc này có chút không tốt.
"Em sao vậy?" Sở Ngự Tây nhìn cô nhăn nhó nửa ngày.
"Anh đi ra ngoài trước một chút được không." Thương Đồng xấu hổ mở miệng.
"Hả?" Sở Ngự Tây có chút thắc mắc: "Em muốn làm gì?"
"Anh làm ơn gọi y tá vào đây." Mặt Thương Đồng càng đỏ hơn.
Sở Ngự Tây nghe xong, giúp cô nhấn máy gọi, một lát sau, y tá đến, Thương Đồng mới đỏ mặt nói: "Xin hãy đỡ tôi đi vào toilet."
Sở Ngự Tây nghe vậy, mới bừng hiểu ra, bối rối nói: "Tôi đến công ty một chuyến, buổi tối sẽ đến đây."
Đến khi Thương Đồng từ trong toilet đi ra, Sở Ngự Tây đã đi rồi, y tá cười
nói: "Chồng của cô thật tốt, mấy ngày nay đều là anh ta ở đây chăm sóc
cô, chúng tôi đều rất hâm mộ!"
Mặt