Ring ring
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211173

Bình chọn: 8.00/10/1117 lượt.

ân Hề cười rạng rỡ, đỡ Tân Mộng Lan vào biệt thự.

Trong phòng ngủ, cả người Tân Mộng Lan xụi lơ trên giường, sắc mặt bà tái nhợt, Vân Hề ôm áo cưới đến cho bà xem: "Mẹ, mẹ xem, tuy thời gian có chút gấp, nhưng thợ làm vẫn rất tốt, con mặc vào cho mẹ xem nhé!"

cô hào hứng đóng cửa phòng, mặc áo cưới vào, nhìn gương bên trái một vòng, bên phải một vòng, vô cùng hài lòng: "Mẹ, đẹp không?"

không có trả lời.

Sở Vân Hề bất mãn quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Tân Mộng Lan đang khóc.

cô có chút sợ hãi, mặc áo cưới đến ngồi xuống cạnh giường: "Mẹ, mẹ sao vậy?"

Tay của Tân Mộng Lan lạnh ngắt, bà nhìn Vân Hề mặc áo cười, buồn bã mở miệng: "Vân Hề, huỷ hôn đi."

"Cái gì?" Sở Vân Hề không nghe rõ: "Mẹ, mẹ nói gì?"

Tân Mộng Lan giữ chặt cô, bà ngẩng đầu nhìn Vân Hề mình cưng chiều hai mươi mấy năm, lần đầu tiên nói những lời tàn nhẫn như vậy: "Vân Hề, con chia tay với Đông Khải đi."

Sở Vân Hề hoàn toàn ngây người, cô không dám tin nhìn Tân Mộng Lan, còn hai ngày, cô sẽ cùng Đông Khải kết hôn, thiệp mời đám cưới đã phát đi, khách sạn cũng đặt rồi, cô thông báo cho tất cả bạn bè của mình, bây giờ bà lại kêu cô huỷ hôn?

"Tại sao? Mẹ, mẹ sao vậy?" Sở Vân Hề ra sức lắc đầu: "đã xảy ra chuyện gì? Là Đông Khải nói gì sao? Là anh ấy muốn huỷ hôn phải không, Con đi hỏi anh ấy..."

"không phải!" Tân Mộng Lan từ trên giường bước xuống, giữ chặt Sở Vân Hề, nước mắt của bà càng chảy nhiều hơn: "Đều do mẹ! Là mẹ!"

"Con không hiểu..." Sở Vân Hề ra sức lắc đầu, cô không thể tin được: "Tại sao mẹ muốn con huỷ hôn? Con yêu anh ấy, Đông Khải sớm muộn gì cũng sẽ yêu con!"

"Vân Hề, đứa bé kia là của Đông Khải!" Tân Mộng Lan nói xong câu đó, cả người giống như bị rút gân, không còn chút sức lực.

"Cái gì?" Sở Vân Hề ngẩn người đứng yên ở đó, đứa bé? Bà nói đứa bé của Thương Đồng kia sao? "không, cô ta đã chính miệng thừa nhận đứa bé là của người khác, cô ta chỉ ham hư vinh, chỉ muốn gạt anh ấy, nhưng gạt không được nữa!"

"Vân Hề, mẹ đi gặp cô ấy rồi. Con từ bỏ Đông Khải đi, sao con tàn nhẫn để đứa bé nhỏ như vậy mất đi cha? Sao con có thể phá hoại một gia đình vốn có thể hạnh phúc?" Tân Mộng Lan vừa khóc vừa nói: "Con yêu Đông Khải, nên tác thành cho cậu ấy mới đúng."

Sở Vân Hề giống như bị một chậu nước lạnh tưới xuống từ trên đầu, cả người run rẩy, cô còn mặc áo cưới, mấy đêm nay cô đều nghĩ đến trở thành cô dâu của Nhiễm Đông Khải, bây giờ lại biết, đứa bé kia thật sự là con của Đông Khải sao?

sẽ không, chỉ là cô ta không cam lòng! cô ta không muốn buông tay! Muốn tiếp tục lừa gạt mà thôi.

"Vân Hề, con đi đâu vậy?" Tân Mộng Lan thấy Sở Vân Hề mặc áo cưới chạy ra ngoài, vội vã đuổi theo, mới ra đến cửa phòng, đã thấy Sở Hán Thần đứng ở cầu thang nói: "Vân Hề, con sao vậy?"

Sở Vân Hề đẩy Sở Hán Thần ra.

"Giữ chặt con bé!" Tân Mộng Lan gấp giọng nói.

Sở Hán Thần giữ chặt Sở Vân Hề, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, hết sức ngạc nhiên: "Vân Hề, ai bắt nạt con?"

Sở Vân Hề oa một tiếng khóc tiếng, cô không thể tin đây là sự thật, sao có thể như vậy?

Tân Mộng Lan cũng đuổi theo tới, bà thấy Vân Hề căng thẳng như vậy, cũng rối loạn chân tay, gấp giọng nói: "Vân Hề, con nghe mẹ nói..."

Sở Vân Hề ra sức lắc đầu: "không, con không nghe, con không nghe."

Sở Hán Thần hoàn toàn không rõ tình hình, mà lời nói của Tân Mộng Lan lại ngắt quãng, thật lâu mới dụ được Vân Hề trở về phòng ngủ của cô.

Mở đèn lên, ánh sáng trong phòng chói chang, Sở Vân Hề buồn bực ngồi một chút, mới bắt đầu thay quần áo đi ra ngoài.

"Con muốn làm gì?" Tân Mộng Lan có chút nôn nóng.

"Mẹ, con muốn tự mình đi hỏi rõ ràng, tại sao cô ta lật lọng, nếu là thật..." Giọng nói của Sở Vân Hề nghẹn ngào: "Con cần phải chính tai nghe mới được."

"Vân Hề..." Tân Mộng Lan giữ chặt cô: "Con đừng đi."

"không!" Sở Vân Hề khổ sở lắc đầu: "Mẹ không cho con đi, con sẽ đau khổ chết mất."

cô cầm điện thoại, bắt đầu gọi số lần trước Thương Đồng gọi đến.

"Vân Hề..." Tân Mộng Lan vô lực hạ tay xuống, có lẽ để cô hỏi rõ ràng, cô sẽ chết tâm.

Điện thoại thông qua, rất lâu sau đó mới có người nhấc máy, giọng nói của Thương Đồng giống như lúc có lúc không từ trong không trung truyền tới.

"Thương Đồng, tôi là Sở Vân Hề, cô đang ở đâu, tôi có việc muốn tìm cô nói chuyện một chút."

"không có gì để nói cả." Giọng của Thương Đồng nghe rất lạ.

"không! Chúng ta nhất định phải nói chuyện, tôi nhất định phải chính tai nghe cô nói, đứa bé của cô và Đông Khải không có bất cứ quan hệ gì." Sở Vân Hề kích động cầm điện thoại, lòng bàn tay đã chảy mồ hôi.

"thật không có quan hệ, sao có thể?"

Tân Mộng Lan ở bên cạnh ngẩn cả người, buổi chiều rõ ràng không phải cô nói...

"cô nói thật chứ?" Sở Vân Hề có chút kích động: "Nhưng buổi chiều không phải cô nói với mẹ tôi, đứa bé là của Nhiễm Đông Khải sao? cô gạt bà phải không?"

Thương Đồng bên kia không trả lời, một lúc lâu mới buồn bả nói: "Bà ấy hiểu lầm rồi."

"thật sao?" Sở Vân Hề gần như muốn nhảy lên: "cô có biết không, cũng bởi vì cô khiến bà hiểu lầm, bà đã kêu ta huỷ hôn với Đông Khải! cô có thể thề những lời cô nói là thật không