
dịu dàng nói với Niệm Niệm trong điện thoại: "Niệm Niệm,
con nhất định phải ngoan, mẹ hết bệnh, sẽ đi cùng con được không?"
"Vậy ba ba? Sao lâu như vậy ba ba cũng không tới ạ?"
Thương Đồng nhìn Sở Vân Hề, khẽ nói: "Niệm Niệm ngoan, bây giờ mẹ có việc, lát nữa gọi điện thoại lại cho con, cuối tuần ở nhà chơi vui vẻ nhé."
Gác máy, cô mới quay sang Sở Vân Hề, lúc này không phải cô ấy nên chuẩn bị hôn lễ của cô ấy cho tốt sao? Sao lại chạy đến đây?
"Chúng ta nói chuyện được không?" Sở Vân Hề hít một hơi thật sâu, từ từ đi về phía cô.
Vệ sĩ định ngăn cản, cũng bị Thương Đồng lắc đầu mà ngừng lại.
"Chúng ta không có gì để nói cả." Thương Đồng lấy tay vuốt ve điện thoại, cúi
đầu đều là nghĩ đến Sở Ngự Tây, không biết anh thế nào, sao lại biến
thành bộ dạng đó, cô vừa nghĩ anh ở ngay bên cạnh thì không cách nào ngủ được, lăn qua lăn lại đều là hình bóng của anh.
Nhưng Sở Vân Hề
vẫn kiên trì ngồi ở bên giường của Thương Đồng, cô nhỏ giọng nói: "Bởi
vì chị hận mẹ, nên muốn đoạt đi Đông Khải để trả thù sao?"
Thương Đồng cau mày, nhìn chằm chằm vào Sở Vân Hề, ý cô là gì, cô cũng biết rồi sao?
Trả thù?
Đoạt đi Nhiễm Đông Khải để trả thù?
cô nở nụ cười nhạt: "Sở tiểu thư, cô nghĩ nhiều rồi."
Trong phim Hàn Quốc《Nhân ngư tiểu thư》, Nhã Lệ Anh muốn trả thù cho mẹ, cho
em trai, nên mới dụ dỗ em rễ Lý Chu Vượng, hại em gái Ân Nhuế Oánh đau
khổ.
cô tưởng đây là tình tiết trong phim Hàn sao?
Sở Vân
Hề siết chặt túi xách trong tay mình, cô nhìn Thương Đồng, dùng giọng
nói thật chậm và kiên định: "thật ra tôi mặc kệ chị có phải muốn trả thù hay không, tôi chỉ muốn nói với chị, tôi yêu Đông Khải, tôi nhất định
sẽ yêu anh ấy thật nhiều, chúng tôi sẽ lập tức kết hôn, xin chị đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi."
Ngón tay của Thương Đồng từ từ siết chặt, cô nghe xong những lời này, lạnh nhạt trả lời: "Chúc các người hạnh phúc."
Sở Vân Hề hăng hái nói tiếp: "Mẹ nói bà vốn không biết chị còn sống, vì
vậy chị không nên hận bà, nên hận chính là người che giấu sự thật."
Nụ cười trên mặt Thương Đồng tan biến, môi cô từ từ hiện lên nụ cười khẩy: "Vậy sao? Tôi chưa từng nghe qua lời nói nào vô sĩ hơn thế này, nếu cô
là người đến để nói giúp bà ta, mời về cho, tôi cũng không hy vọng các
người đến để làm phiền cuộc sống của tôi."
"Sao chị có thể nói
như vậy?" Sở Vân Hề có chút tức giận, cô vốn là có ý tốt đến đây, nhưng
lại bị sự lạnh lùng, coi thương và vô tình của Thương Đồng công kích.
Thương Đồng cũng đè nén đau đớn trong ngực, cô chỉ vào cửa nói: "cô đi đi, tôi không muốn nghe cô nói những thứ này..."
"Chị...người sai căn bản chính là chị!" Sở Vân Hề đứng dậy, vẻ mặt càng thêm xấu hổ.
"Đồng Đồng..." Nhận được điện thoại của Lận Khả Hân, Nhiễm Đông Khải thật ra
đã đến dưới lầu của bệnh viện, đúng lúc anh muốn đến thăm Đồng Đồng, ai
ngờ lại biết được Sở Vân Hề đến đây gây sự, người phụ nữ não ngắn này!
Sở Vân Hề nghe được tiếng của Nhiễm Đông Khải, sợ hãi, cô quay đầu lại,
thấy Nhiễm Đông Khải bước qua đây, kéo cổ tay cô: "Em tới làm gì?"
Sở Vân Hề bị bắt ngay tại trận, cô nhất thời cứng họng: "Em...Em tới đưa thiệp mời."
Nhiễm Đông Khải kéo cô ra cửa, sắc mặt lập tức trở nên tái mét: "không có chuyện gì đừng tới làm phiền cô ấy!"
"Vậy còn anh?" Sở Vân Hề bị thái độ đáng sợ của anh kích thích, cũng hét lên.
Nhiễm Đông Khải nhìn chằm chằm vào cô: "Trong lòng tôi có cô ấy, nếu em không muốn, có thể huỷ bỏ hôn lễ ngày mai!"
nói xong, hất Sở Vân Hề ra, trở lại phòng bệnh.
Sở Vân Hề đau đớn tột cùng, Lận Khả Hân đi tới đỡ cô dậy: "Vân Hề tiểu thư, cô sao vậy?"
Sở Vân Hề hỗn loạn lau nước mắt, đẩy Lận Khả Hân ra rồi bỏ chạy.
Để lại một mình Lận Khả Hân mỉm cười đứng đó, người nào cười đến cuối cùng, người đó mới thật sự chiến thắng.
"Đông Khải..."
Hai vệ sĩ ngăn Nhiễm Đông Khải lại, trách nhiệm của bọn họ là tránh cho hai người gần gũi.
Nhiễm Đông Khải muốn bước lên, thấy Thương Đồng hoàn toàn vô sự mới yên lòng, lạnh lùng nói: "cô ấy nói gì với em?"
Thương Đồng nhìn anh, anh luôn làm cho người ta cảm thấy ấm áp, nhưng vừa rồi, lại biểu hiện vô tình như thế, giống như biến thành một người khác, cô
gần như có chút chần chừ, đây là Nhiễm Đông Khải cô quen sao?
--------------- Nhiễm Đông Khải thấy Thương Đồng kinh ngạc, cũng ý thức được biểu hiện của mình hơi quá trớn, anh hít sâu một cái, khẽ nói: "Tôi biết cả rồi."
"Biết gì?"
Có vệ sĩ nhìn anh chằm chằm, anh im lặng một chút, mới nói: "Hôm qua lúc tôi đưa người đó đến gặp em, tôi biết ngay nỗi khổ tâm của em, em yên tâm, tôi sẽ không nói, cũng sẽ không để người khác làm tổn thương em."
Ánh mắt của anh rất kiên định, luôn có một chút ấm áp, cũng có kỳ vọng mơ hồ.
Anh ta đã biết? Thương Đồng cúi đầu, ngón tay đan chặt vào nhau, không, không ai biết tầng bí mật sâu xa đó, ngoại trừ cô và người phụ nữ kia! Mà chuyện này, hai người họ sẽ không nói ra.
"Đồng Đồng, nếu em và Sở Ngự Tây thật sự không thể, em có thể suy nghĩ đến tôi không?" Giọng nói của Nhiễm Đông Khải có mấy phần không chắc chắn, trong đôi mắt anh cũng hiện ra tình cảm