Duck hunt
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329644

Bình chọn: 9.5.00/10/964 lượt.

ặng nề mà từ tốn mở miệng nói: "Xin

anh, anh đi làm đối chiếu, nếu thành công, em thật sự sẽ không trở lại

tìm anh nữa."

Sở Ngự Tây chậm rãi đứng lên, anh cau mày, cô sẽ dùng chuyện như vậy để lừa gạt anh sao?

Hẳn là không.

Chí ít đứa bé kia bệnh là thật.

Có lẽ...buổi tối năm năm trước, thật sự là cô, nhưng có lẽ cô đồng thời

cũng ở chung với Nhiễm Đông Khải, nên đứa bé bị bệnh, Nhiễm Đông Khải

đối chiếu không thành công, cô lại nghĩ đến anh?

Anh từ từ tách

tay cô ra, một lần nữa trở lại trên ghế ngồi, thấp giọng nói: "Tôi nghĩ, em thật sự tìm nhầm người rồi, đừng trì hoãn bệnh tình của đứa bé, em

đi đi."

Đứa bé không phải của anh.

Đối chiếu cũng sẽ không thành công.

Cần gì uổng công vô ích?

Thương Đồng tuyệt vọng nhìn anh, anh thật sự không tin.

"Phải làm sao anh mới chịu tin em?" cô buồn bã mở miệng.

Sở Ngự Tây xoay người qua chỗ khác, lắc đầu, không nhìn cô nữa.

Thương Đồng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Sở Ngự Tây, cô đã hoàn toàn không có đường lui, bên ngân hàng tuỷ xương căn bản không có tuỷ thích hợp,

bản thân cô lại không phù hợp, trước mắt Sở Ngự Tây là hy vọng duy nhất.

Tầm mắt của cô dừng lại ở dao rọc giấy trên bàn, cô đứng dậy, chân mềm

nhũn, nhưng vẫn đỡ bàn đứng dậy, từ từ rút dao rọc giấy kia ra, đặt

ngang trên cổ tay.

Sở Ngự Tây không quay đầu lại, không biết cô

đang làm gì, chợt nghe cô khẽ giọng nói: "Ngự Tây, anh đã từng nói, anh

khó vượt qua nhất chính là cái chết của mẹ anh, anh hận nhất là người

phụ nữ đã phá hoại gia đình anh, bởi vì bà ta hại mẹ anh cắt cổ tay tự

sát. Nếu em chết, anh có thể tin tưởng em, có thể không hận người phụ nữ đó nữa, có thể đi cứu Niệm Niệm, vậy thì em trả lại cho anh tất cả..."

Sở Ngự Tây nghe đến đoạn sau, trong lòng chợt lạnh lẽo, dự cảm bất an

trong nháy mắt làm anh quay đầu lại, nhìn thấy tay phải của Thương Đồng

khẽ rạch, một dòng máu tuôn ra.

Giống như đã từng quen thuộc, máu tươi như vậy, mùi tanh nồng đậm...

Anh bước lên nắm lấy cổ tay trái của cô, lạnh lùng nói: "Em điên rồi hả?"

Mẹ anh cũng như vậy, Sở Vân Hề cũng như vậy, cô cũng như vậy!

Anh giận đỏ mặt, nắm phía trên cổ tay đang chảy máu của Thương Đồng, hận không thể cho cô một bạt tai, đánh cô tỉnh.

Nhưng Thương Đồng lại giống như được giải thoát, cô nhìn Sở Ngự Tây, khẽ giọng nói: "Cứu...cứu Niệm Niệm."

Anh bắt lấy cô đi nhanh xuống lầu, trong mắt anh lóe lên lửa giận, căn bản không có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc.

Máu tươi đầm đìa nhỏ trên sàn nhà, cho dù đọng lại, cũng đỏ đến đáng sợ.

Quản gia sợ hãi đi theo phía sau: "Tiên sinh, Thương tiểu thư...có cần băng bó cho Thương tiểu thư một chút không?"

Sở Ngự Tây không lên tiếng, lôi đến phòng khách, tức giận kéo lấy cô, một tay mở hợp cứu thương ra.

Quản gia bước lên giúp đỡ.

Sắc mặt của Thương Đồng có chút nhợt nhạt, cô nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Sở Ngự Tây, có cảm giác hơi bay bổng. Thương Đồng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Sở Ngự Tây, cô đã hoàn toàn không có đường lui, bên kho tuỷ xương căn bản không có tuỷ thích hợp, bản thân cô lại không phù hợp, trước mắt Sở Ngự Tây là hy vọng duy nhất.

Tầm mắt của cô dừng lại ở dao rọc giấy trên bàn, cô đứng dậy, chân mềm nhũn, nhưng vẫn đỡ bàn đứng dậy, từ từ rút dao rọc giấy kia ra, đặt ngang trên cổ tay.

Sở Ngự Tây không quay đầu lại, không biết cô đang làm gì, chợt nghe cô khẽ giọng nói: "Ngự Tây, anh đã từng nói, anh khó vượt qua nhất chính là cái chính của mẹ anh, anh hận nhất là người phụ nữ đã phá hoại gia đình anh, bởi vì bà ta hại mẹ anh cắt cổ tay tự sát. Nếu em chết, anh có thể tin tưởng em, có thể không hận người phụ nữ đó nữa, có thể đi cứu Niệm Niệm, vậy thì em trả lại cho anh tất cả..."

Sở Ngự Tây nghe đến đoạn sau, trong lòng chợt lạnh lẽo, dự cảm bất an trong nháy mắt làm anh quay đầu lại, nhìn thấy tay phải của Thương Đồng khẽ rạch, một dòng máu tuôn ra.

Giống như đã từng quen thuộc, máu tươi như vậy, mùi tanh nồng đậm...

Anh bước lên nắm lấy cổ tay trái của cô, lạnh lùng nói: "Em điên rồi hả?"

Mẹ anh cũng như vậy, Sở Vân Hề cũng như vậy, cô cũng như vậy!

Anh giận đỏ mặt, nắm phía trên cổ tay đang chảy máu của Thương Đồng, hận không thể cho cô một bạt tai, đánh cô tỉnh.

Nhưng Thương Đồng lại giống như được giải thoát, cô nhìn Sở Ngự Tây, khẽ giọng nói: "Cứu...cứu Niệm Niệm."

Anh bắt lấy cô đi nhanh xuống lầu, trong mắt anh lóe lên lửa giận, căn bản không có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc.

Máu tươi đầm đìa nhỏ trên sàn nhà, cho dù đọng lại, cũng đỏ đến đáng sợ.

Quản gia sợ hãi đi theo phía sau: "Tiên sinh, Thương tiểu thư...có cần băng bó cho Thương tiểu thư một chút không?"

Sở Ngự Tây không lên tiếng, lôi đến phòng khách, tức giận kéo lấy cô, một tay mở hợp cứu thương ra.

Quản gia bước lên giúp đỡ.

Sắc mặt của Thương Đồng có chút nhợt nhạt, cô nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Sở Ngự Tây, có cảm giác hơi bay bổng.

Anh vẫn còn quan tâm đến cô.

Sở Ngự Tây thả tay ra, nhưng vết cắt quá sâu, máu không đông lại, máu tươi lại một lần nữa tuôn ra.

Quản gia cũng bước lên giúp đỡ, Sở Ngự Tây xuống tay vô cùng tàn nhẫn, bàn tay t