
----
Biệt thự Hậu Hải, Thương Đồng trả tiền xe, xuống xe, cách hàng rào sắt, nhìn thấy thư phòng ở lầu hai sáng đèn, cô lấy hết can đảm, đến nhấn chuông cửa.
Rất lâu sau, quản gia mới đi ra.
"Thương tiểu thư..."
"Tôi có việc muốn gặp anh ấy."
Quản gia có chút khó xử: "Thương tiểu thư, tiên sinh ngài ấy..."
"Tôi biết anh ấy đang ở đây!" Thương Đồng nhìn ánh đèn ở lầu hai, từ trước đến nay anh đều không cho phép người khác đến thư phòng của anh, đèn sáng, chứng minh anh nhất định đang ở nhà.
"Tiên sinh không muốn gặp cô, hay là cô trở về đi." Quản gia bất đắc dĩ trả lời.
"Tôi thật sự có việc, có việc gấp muốn gặp anh ấy." Thương Đồng mặc áo khoác ngoài, nhưng nhiệt độ buổi tối hơi thấp, cô đứng bên ngoài hàng rào sắt, có vẻ vô cùng mỏng manh.
"Tôi sẽ giúp cô hỏi một chút." Quản gia cảm thấy không đành lòng, quay người đi lên lầu.
Sở Ngự Tây ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt u ám dừng lại trên phần giám định DNA kia.
Quản gia gõ cửa, đợi một lúc, mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra nói: "Tiên sinh, Thương tiểu thư nói có chuyện muốn gặp ngài."
Chuyện quan trọng?
Nắm tay của Sở Ngự Tây hơi siết chặt, anh đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng mỏng manh ngoài cửa, cách hàng rào sắt, nhìn về phía cửa sổ của anh.
cô ấy nhất định là chắc chắn mình sẽ gặp cô ấy.
Thời tiết lạnh như vậy, cô lại ăn mặc rất ít.
"không gặp." Sở Ngự Tây xoay người, một lần nữa trở lại ghế tựa.
Anh rút phần thiệp mời đính hôn ra, đếm danh sách phía trên.
Bởi vì có hai bên tổ chức, một là bộ trưởng Lâm, hai là Mạch Hành Kiện, nên dù không mời nhiều người lắm, nhưng tất cả đều là những nhân vật vô cùng lừng lẫy.
Tiệc đính hôn rất đơn giản, bao một khách sạn, Lâm Lôi đều đã làm tốt các chi tiết. Tuy cô làm trong nghành truyền thông, nhưng đối với chuyện này lại kiên trì giữ bí mật không cho ai biết.
Nghĩ vậy, anh điện thoại cho Lâm Lôi.
"Ngự Tây, anh về đến nhà rồi hả?" Là giọng nói vui vẻ của Lâm Lôi.
Sở Ngự Tây cũng nở nụ cười nhạt: "Ừ."
"Em và ba mẹ đang xem danh sách khách mời, bên khách sạn đã xác nhận, còn thiếu hình chụp chung của hai chúng ta, em nói anh không thích chụp, nên không chụp."
Sở Ngự Tây khẽ nói: "Em quyết định đi."
"Được rồi, anh bận gì thì làm đi." Lâm Lôi cười rồi cúp điện thoại.
Sở Ngự Tây để điện thoại xuống, nặng nề thở ra một hơi, anh đã bị đoạn tình cảm này làm phiền năm sáu năm, năm năm nay anh trải qua trong ngây ngô dại dột, bây giờ đã kết thúc, cứ như vậy đi.
Nhìn đồng hồ, đã qua nửa tiếng.
Quản gia đã đi.
Anh đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
Quản gia lại đi tới lần nữa, khẽ giọng nói: "Tiên sinh..."
Tay của Sở Ngự Tây đã đặt lên nắm cửa phòng ngủ, anh cau mày: "Có chuyện gì?"
"Thương tiểu thư còn đang chờ."
Sắc mặt của Sở Ngự Tây trầm xuống, theo bản năng nhìn lại từ cửa sổ sát đất, cô ôm hai vai, cơ thể có chút run rẩy, vẫn đứng ở cửa như cũ.
Đáng chết!
Tim của anh thắt lại, không khỏi run rẩy. Ngoài cửa sổ, cơ thể cô yếu ớt run rẩy, hai tay ôm chặt vai, gió thổi bay tóc của cô, che khuất gương mặt cô.
Quản gia thấy tình cảnh này, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, đêm nay nhiệt độ
xuống thấp, Thương tiểu thư ở bên ngoài đợi gần một tiếng rồi."
Sở Ngự Tây nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, từ từ rút tay đang đặt trên
cánh cửa xuống, lạnh lùng nói: "Để cô ấy đến thư phòng gặp tôi."
Anh quay lại thư phòng, buồn phiền ngồi đó, biết rõ có thể là một cái bẫy, nhưng cuối cùng cũng không đành lòng.
một lát sau, nhìn thấy bóng dáng của Thương Đồng xuất hiện ở cửa.
Môi của cô tái méc, gò má lạnh đến đỏ bừng, hai tay siết chặt lại với nhau, dường như đã khóc.
Sở Ngự Tây không nhìn nổi nữa, cầm đồ bật lửa đốt một điếu thuốc, lạnh
lùng nói: "nói đi, rốt cuộc em và Nhiễm Đông Khải muốn làm gì?"
Cả người của Thương Đồng lạnh đến run rẩy, từ trong ra ngoài đều giống như đông cứng, nhưng vừa thấy Sở Ngự Tây, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.
Tay kẹp thuốc lá của Sở Ngự Tây hơi dừng lại, đột
nhiên tức giận dụi tắt thuốc lá, đi tới trước mặt Thương Đồng, nắm cằm
của cô, nước mắt của cô theo gò má rơi xuống trên tay anh, vô cùng lạnh
lẽo.
Sở Ngự Tây buông tay ra, xoay người sang chỗ khác, trầm
giọng nói: "Em đợi lâu như vậy, chỉ vì khóc cho tôi xem sao? Có chuyện
gì thì nói mau!"
Thương Đồng chậm rãi đi về phía trước, ôm anh từ phía sau, vùi mặt mình vào sau lưng anh, cô thật sự rất lạnh, cũng rất
mệt mỏi, giấu diếm lâu như vậy, giả bộ lâu như vậy, cô đã không chống đỡ nổi nữa.
cô yêu anh, từ trước đến nay vẫn không thay đổi.
Nhưng tất cả đều là lỗi của cô, bất luận thế nào, cũng không nên trừng phát lên người Niệm Niệm.
Cơ thể của Sở Ngự Tây cứng ngắc, anh biết lúc này nên lập tức đẩy cô ra,
nhưng cơ thể của cô thật sự rất lạnh, ngay cả tay đặt trên eo mình cũng
lạnh ngắt.
cô thế này, làm anh nhớ đến năm năm trước, cô cũng như vậy, hồn bay phách lạc trong mưa to, vô cùng tuyệt vọng. Anh ôm cô, cảm giác được cái lạnh bị mưa làm ướt trên người cô, muốn dùng hơi ấm của
mình sưởi ấm cho cô.
Cũng là ở đây, anh dẫn cô trở về đây, tắm rửa cho cô, mặc áo ngủ cho cô, sấy tóc cho