Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328015

Bình chọn: 8.5.00/10/801 lượt.

giãn ra khi ngủ, khóe miệng nở nụ cười thoả mãn.

Bởi vì bị ánh sáng chiếu vào làm phiền, anh cũng từ từ mở mắt ra, sau khi say rượu, đôi mắt có chút mơ hồ, sau đó tầm mắt dừng lại ở vài điểm màu đỏ trên giường, con ngươi thâm thúy

càng phát sáng, ngón tay thương tiếc vuốt ve mái tóc dài của người phụ nữ, cẩn thận ôm cô vào ngực.

Đồng Đồng, anh cúi đầu nỉ non bên tai cô, em cuối cùng cũng thuộc về anh.

Anh quay đầu, nhìn đến mái tóc xoăn dài, đột nhiên ngẩn ra, đầu ngón tay cảm giác có gì đó bất thường, con ngươi sáng lên, nhìn người phụ nữ trên giường đầu như muốn nổ tung, cô ta

không phải là Thương Đồng. Mà là một người phụ nữ hoàn toàn la xạ.

"cô là ai hả?" cho dù anh có say, cũng không thể say đến mức này, coi người phụ nữ khác là cô!

Người phụ nữ bị kéo lấy tóc, mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Sở Ngự Tây đang tức giận thì khuôn mặt đỏ bừng hoãng sợ: "em...em..."

"nói mau!" Sở Ngự Tây không chút thương tiếc, anh chỉ cảm thấy những gì tốt đẹp của đêm qua hoàn toàn bị đảo lộn, như là ăn canh khi uống đến ngụm cuối cùng, mới phát hiện phía dưới toàn một đóng ruồi bọ giống nhau.

"Đing...đing...đing..." chuông cửa vang lên, còn có tiếng đập cửa liên tục vì lo lắng.

Người phụ nữ thấy anh ngẩn người, liền nhanh chóng lui về phía bên kia góc giường, run rẩy chỉ về phía cánh cửa: "Có người..."

Chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, Sở Ngự Tây tức giận mặc quần dài vào và đi về phía cánh cửa, dùng sức mở cánh cửa ra, nhất thời ngẩn người.

Ngoài cửa, khuôn mặt Thương Đồng tiều tuỳ đứng đối diện với anh, cô dần đi đến gần. Nhìn thấy Sở Ngự Tây để trần nửa thân trên, có vài phần xa cách mở miệng: " Tối qua anh gọi cho tôi rất nhiều lần, nhưng bây giờ tôi mới có thể đến đây."

Sở Ngự Tây chặn cô ở cửa, lần đầu tiên có cảm giác lúng túng, anh không biết phải giải thích thế nào về chuyện xảy ra bên trong phòng, anh nghĩ rằng người tối qua là cô.

Thương Đồng đưa điện thoại giơ đến trước mặt anh, trong danh bạ hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh.

"Như thế nào, anh mất trí nhớ ?" Thương Đồng lạnh nhạt mở miệng.

"không có. Anh..." Sở Ngự Tây có phần không nói nên lời: "Xuống dưới chờ anh, anh lập tức xuống ngay."

"không mời tôi vào sao?" bên trong đôi mắt xinh đẹp của Thương Đồng, không để lộ nét bi thương.

Sở Ngự Tây chưa kịp trả lời, chợt nghe bên trong có một giọng sợ hãi truyền ra: "Là ai a?"

Nghe được giọng nữ truyền tới, cảm giác lạnh sóng lưng, thôi xong thật rồi!

Thương Đồng đẩy cửa ra đi vào, ở trên giường người phụ nữ đang bất lực run rẩy cùng đóng chăn lộn xộn , thản nhiên nở nụ cười, quay đầu lại nhìn thấy sự lo lắng của Sở Ngự Tây, con mắt phức tạp: "Anh kêu tôi đến, là muốn nói cho tôi biết, sau khi chia tay anh sống rất tốt phải không?"

"Đồng Đồng, hãy nghe anh nói, tối qua anh uống say, nên anh nhằm lẫn cô ta là em, anh mới..." Sở Ngự Tây bước lại gần giữ chặt lấy hai vai Thương Đồng, trước kia anh đã từng thấy qua rất nhiều người đàn ông, mỗi lần bị bắt gian tại chỗ sẽ lấy cớ này để biện minh cho mình, nhưng hiện tại đến khi rơi vào hoàn cảnh này anh mới biết những lời anh có thể nói ra, cũng chỉ là câu này.

Thương Đồng cười nhạt, cơ thể bị anh ra sức giữ lấy mà đau đớn, ánh mắt cô dừng ở những đóa hoa đỏ thẫm trên giường, có chút sững sờ.

"Anh hoàn toàn không biết cô ta..." Sở Ngự Tây giận dữ lôi người phụ nữ trên giường ném xuống đất, không quan tâm cô ta còn đang trần truồng. Thân thể không một mảnh vãi, mạnh mẽ kéo cô ta về phía cánh cửa, trước kia không phải không có phụ nữ chủ động muốn lên giường cùng anh, nhưng hiện tại, thì không thể tha thứ: "Cút..."

"A..." người phụ nữ đau đớn kêu lên, trán bị va vào cánh cửa, thân thể cuộn tròn sợ hãi.

"Chờ một chút." Thương Đồng đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Sở Ngự Tây giận dữ nói: "Đưa bóp tiền của anh cho tôi."

Sở Ngự Tây vẫn chưa hiểu tại sao, nhưng lại ngoan ngoãn nhặt bóp tiền lên, đưa cho Thương Đồng, anh thật sự không hiểu được Thương Đồng đang nghĩ gì, trước đó bỗng nhiên đòi chia tay, bây giờ lại bình tĩnh xuất hiện trước mặt anh, làm cho anh cảm thấy bất an.

cô lấy tiền mặc trong bóp của anh ra, tính luôn cả tiền quần áo, đưa hết cho người phụ nữ kia, dịu dàng nói: "cô có thể đi rồi."

Người phụ nữ nhanh chóng mặc xong quần áo, đưa tay nhận lấy xấp tiền thật dày, ánh mắt như cũ nhìn về phía Sở Ngự Tây, biểu lộ ra có chút không đành lòng.

"Sở Ngự Tây, từ khi tôi nói lời chia tay với anh, thì giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, cho nên anh cùng ai lên giường, tôi không quan tâm. Nếu anh dùng cách này để muốn nói cho tôi biết, anh rời khỏi tôi vẫn có thể cùng người phụ nữ khác ân ân ái ái, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng, sau này đừng làm ra loại chuyện nhàm thế này nữa, tạm biệt, Sở tiên sinh." Thương Đồng nói xong câu này, kích động đi đến cửa, rời đi.

Mở màn 3: Băng ghi hình

"Đồng Đồng..." Sở Ngự Tây đuổi theo cô vài bước, mới phát hiện ra chính mình chỉ mặc một chiếc quần đùi, anh chán nãn quay người, nhìn thấy người phụ nữ kia vẫn còn ở trong phòng, anh vừa mặc lại quần áo vừa giận dữ hét: "Cút..."

"Nhưng mà, em là lầ


Insane